Tưởng nhàn nhã, hào nhoáng, mà không phải
Với những phóng viên nghị trường, đằng sau những dòng tin thời sự để truyền tải thông điệp hay phản ánh các hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất đến với cử tri và nhân dân, đó là cả một hành trình lao động thầm lặng, bền bỉ và đầy thử thách mà người cầm bút ít khi có dịp chia sẻ đầy đủ.

Các kỳ họp Quốc hội luôn được phóng viên An ninh Thủ đô theo dõi sát sao, đưa tin nhanh chóng và kịp thời
Ngộ nhận về nhóm phóng viên “VIP”
Những dòng tin từ nghị trường Quốc hội mang đậm nét thời sự, phản ánh sinh động hơi thở của cuộc sống và nhịp đập của đất nước. Chính vì vậy, chúng luôn được ưu tiên đặt ở những vị trí trang trọng nhất: Trên trang nhất của các tờ báo in hay vị trí nổi bật nhất của các trang báo điện tử.
Nhìn từ bên ngoài, công việc của phóng viên nghị trường có vẻ hào nhoáng. Họ thường ăn mặc chỉn chu, tác nghiệp trong phòng máy lạnh của Tòa nhà Quốc hội, thường xuyên tiếp xúc, phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chính khách và đại biểu Quốc hội. Thực tế, có một sự ngộ nhận khá phổ biến khi đồng nghiệp thường gọi phóng viên nghị trường là “phóng viên salon” - những người chỉ ngồi một chỗ gõ bàn phím và chuyển tải lại các bài phát biểu, những bản báo cáo, tài liệu có sẵn. Cũng vì chuyên trách đưa tin về lĩnh vực chính trị quan trọng hàng đầu của đất nước nên phóng viên nghị trường thường được các đồng nghiệp gắn mác phóng viên “VIP”. Nhưng phải dấn thân vào cuộc mới hiểu hết những gian truân, vất vả. Đằng sau khối lượng thông tin bài khổng lồ gửi về tòa soạn là những giờ lao động cật lực, những bữa trưa ăn vội, những buổi tối “không bình yên” để hoàn thành trách nhiệm tòa soạn và bạn đọc.
Với những phóng viên nghị trường kỳ cựu, Trung tâm Báo chí Quốc hội nằm ở tầng hầm Tòa nhà Quốc hội đã trở thành “trụ sở làm việc thứ hai”. Thông thường, mỗi năm Quốc hội họp hai kỳ thường lệ, mỗi kỳ kéo dài hơn một tháng, chưa kể các kỳ họp bất thường và các phiên họp hàng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi năm, phóng viên nghị trường phải “thường trú” gần 3 tháng cùng “ăn, ngủ”, chung nhịp đập của nghị trường.
Công việc chính của mỗi phóng viên nghị trường là tường thuật phiên họp, đưa từng thông tin quan trọng từ Tòa nhà Quốc hội đến với cử tri và nhân dân thông qua các trang báo. Thoạt nghe thì việc tường thuật một phiên họp có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đưa tin về kỳ họp Quốc hội chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bởi như đã nói, thông tin đưa ra tại một phiên họp Quốc hội không chỉ quan trọng về tầm vóc chính trị mà còn vô cùng phong phú, từ đối nội đối ngoại của quốc gia, quốc phòng an ninh, đến tài chính, ngân sách, quy hoạch, cho tới những vấn đề dân sinh như giáo dục, y tế, lao động việc làm…
Khác với phóng viên chuyên trách bộ ngành hay một lĩnh vực cụ thể, họ thường hiểu biết rất sâu về lĩnh vực mình phụ trách, thì với phóng viên nghị trường cần trang bị một phông nền kiến thức tổng hợp đủ rộng, để khi đại biểu phát biểu về lĩnh vực nào cũng có thể tường thuật được. Quan trọng hơn là để viết bài có thể diễn đạt đúng, trúng ý mà đại biểu muốn nói, có thể “giật tít” đúng vấn đề dư luận quan tâm và tường thuật một cách hấp dẫn, sắc sảo. Muốn vậy, đòi hỏi mỗi người phóng viên phải không ngừng học hỏi, tìm tòi, phải đọc nhiều, hỏi nhiều và tư duy thực sự nhanh nhạy.
Về cường độ làm việc, một phiên họp ở nghị trường, buổi sáng Quốc hội làm việc đến 11h30 thì nghỉ trưa, đến 14h bắt đầu phiên họp buổi chiều và kết thúc vào 17h cùng ngày. Thời gian Quốc hội nghỉ trưa là thời gian mà mỗi người phóng viên nghị trường căng sức làm việc để kịp tiến độ đăng tải tin bài. Với phóng viên của các tờ báo vừa sản xuất báo điện tử vừa làm báo in như An ninh Thủ đô, khoảng thời gian này cũng là lúc để người phóng viên rà soát lại các tin bài để cấu trúc thành bài viết phù hợp hơn với báo in sẽ phát hành ngày hôm sau. Cũng vì thế, dù phóng viên được Văn phòng Quốc hội bố trí cho ăn trưa tại nhà ăn ngay trong Tòa nhà Quốc hội, thời gian phục vụ bữa trưa từ 11h30 đến 13h, song thường xuyên có hàng chục nhà báo miệt mài làm việc quá trưa, quên ăn để kịp tiến độ công việc. Nhiều khi làm cố để kịp xuất bản một bản tin, ngẩng mặt lên đã 12h30 hay gần 13h chiều, chạy vội vào nhà ăn, chỉ còn vài món ăn dư thừa, ăn vội vàng cho qua bữa rồi lại vào Trung tâm báo chí “ôm” máy tính để kiểm tra xem tin tức mình đăng đã chuẩn chỉnh hay chưa, có sai sót gì không, đọc tham khảo thêm báo bạn để xem họ tường thuật thế nào...
Tương tự, khi Quốc hội kết thúc phiên họp buổi chiều vào lúc 17h, giờ làm việc cao điểm của người phóng viên lại tiếp tục khi chúng tôi căng mình hoàn thiện các tin bài quan trọng trong ngày. Cứ thế cho đến khoảng 18h-19h, cánh phóng viên nghị trường mới lần lượt rời hầm Tòa nhà Quốc hội khi đường phố đã lên đèn… Ngay cả khi đã về đến nhà, buổi tối của phóng viên nghị trường trong thời điểm diễn ra kỳ họp Quốc hội cũng không thực sự suôn sẻ, thường xuyên bị gián đoạn bởi các cuộc gọi của Ban Biên tập hoặc Thư ký Tòa soạn, yêu cầu kiểm chứng thông tin này, bổ sung thông tin kia. Thế là, người phóng viên lại tiếp tục mở máy tính, thậm chí gọi điện phỏng vấn, xin tài liệu để bổ sung.
Tác nghiệp “3 trong 1” bên hành lang hội trường Diên Hồng
Nếu như việc truyền tải các nội dung nghị sự tại hội trường Quốc hội đòi hỏi sự nhanh nhạy, sắc sảo và chính xác, thì việc tác nghiệp bên hành lang Quốc hội lại là một áp lực hoàn toàn khác. Quốc hội nước ta có gần 500 đại biểu đại diện cho cử tri từ khắp mọi miền Tổ quốc, hoạt động theo nhiệm kỳ mỗi khóa 5 năm. Việc nhớ mặt, thuộc tên và nắm rõ quá trình công tác, chuyên môn sâu của từng đại biểu là một thử thách không hề đơn giản.

Tác giả (ở giữa) tác nghiệp ở Trung tâm Báo chí Quốc hội tại một kỳ họp của Quốc hội khóa XV
Người làm báo nghị trường không thể phỏng vấn một cách cảm tính, tùy tiện. Chúng tôi phải đọc, nghiên cứu kỹ lưỡng để biết đại biểu nào có thế mạnh về y tế, giáo dục; đại biểu nào chuyên sâu về kinh tế, tài chính, đầu tư công hay an ninh, quốc phòng. Người phóng viên không thể kéo một đại biểu công tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục để phỏng vấn về nội dung xuất nhập khẩu, nợ công, quy hoạch sân bay… Đặt câu hỏi đúng người, đúng việc không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với đại biểu mà còn là thước đo cho sự chuẩn mực của chính người phóng viên.
Mỗi phiên họp sáng và chiều, các đại biểu chỉ có vỏn vẹn 20 phút giải lao giữa giờ. Đây chính là khoảng “thời gian vàng” để phóng viên rời căn hầm báo chí, di chuyển lên hành lang tầng 3 bên ngoài Hội trường Diên Hồng, tiếp cận các nguồn tin. Trong không gian rộng lớn với gần 500 đại biểu di chuyển qua 4 cửa khác nhau, việc tìm được đúng người cần phỏng vấn là một bài toán khó. Khi gặp được đúng đại biểu mình cần phỏng vấn, trong một thời gian rất ngắn, người phóng viên phải thực hiện phương thức tác nghiệp “3 trong 1”: Vừa đặt câu hỏi, vừa cầm máy ghi âm; vừa chụp ảnh; vừa quay video để phục vụ cho các nền tảng báo chí đa phương tiện. Quan trọng nữa là vẫn phải tập trung lắng nghe được câu trả lời của đại biểu để xem đại biểu đã trả lời đúng ý mình định phỏng vấn hay chưa, cần hỏi sâu thêm vào nội dung nào mà đại biểu nêu ra để có được một bài phỏng vấn chất lượng. Cũng có nhiều khi vừa tìm gặp được đại biểu, vừa kịp đặt câu hỏi thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào họp đã vang lên. Đại biểu đành cáo lỗi với nhà báo, đồng nghĩa với việc đề tài tòa soạn giao có nguy cơ “đổ bể”.
Nghị trường Quốc hội là nơi tập trung trí tuệ tập thể, song cũng là nơi diễn ra những cuộc tranh luận, phản biện đến cùng giữa các đại biểu để tìm ra giải pháp tối ưu cho đất nước. Trong bối cảnh đó, người phóng viên không được phép đóng vai trò là “máy ghi âm” thuần túy mà phải có tư duy độc lập, bản lĩnh chính trị vững vàng để phân tích, đối chiếu và đánh giá bản chất sự việc. Thật vậy, làm báo nghị trường chưa bao giờ là một công việc dễ dàng hay dành cho những người thích sự nhàn nhã. Phóng viên nghị trường - công việc tưởng như hào nhoáng nhưng lại vô cùng khắc nghiệt; tưởng như khuôn mẫu, khô khan nhưng lại đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng. Với những người cầm bút, mỗi kỳ họp Quốc hội không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà thực sự là một trường học lớn - nơi tôi luyện nên những nhà báo cách mạng có “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”, xứng đáng là cầu nối tin cậy đưa hơi thở của nghị trường đến với nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
