Tuổi già trong lòng đô thị
Một ngày của người cao tuổi trong lòng đô thị sẽ diễn ra như thế nào? Là muôn mặt đời thường được vẽ nên bởi nhịp sống chậm rãi, những tầng ý nghĩ đan xen, cả những bước đường mưu sinh vẫn chưa vơi vất vả, nhọc nhằn... Họ không còn ở trung tâm của guồng quay đô thị nhưng lại là những người cảm nhận rất rõ nhịp chuyển động của phố từ những khoảng lặng rất riêng.

Nhiều người cao tuổi lựa chọn đi bộ trong Công viên Hội An để rèn luyện sức khỏe và thêm cơ hội giao lưu, gặp gỡ bạn bè.
Khi cái nắng cuối ngày dần dịu xuống, những hàng cây trong Công viên Hội An (phường Hạc Thành) bắt đầu đổ bóng dài trên lối đi, ông Nguyễn Hữu Các (82 tuổi) cùng một số bạn bè hưu trí tập các động tác dưỡng sinh nhẹ nhàng hoặc thong thả đi vài vòng quanh công viên.
Vừa đi, họ vừa trò chuyện vui vẻ, rôm rả. Câu chuyện của họ xoay quanh đủ điều, từ sức khỏe, gia đình đến chuyện chính trị - xã hội.... Tiếng nói, tiềng cười xen lẫn những bước chân chậm rãi tạo nên một nhịp sống riêng của tuổi già giữa lòng đô thị.
Với ông Các, quãng thời gian ấy không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn là cách duy trì kết nối xã hội, làm phong phú thêm đời sống tinh thần.
Nếu chỉ nhìn vào nét thong dong, mực thước của ông Các, ít ai biết được rằng ông cũng có những nỗi niềm riêng luôn canh cánh trong lòng. Suốt nhiều năm qua, hai mái đầu bạc ấy là chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần cho con gái và đứa cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.
Cuộc sống không cho ông trọn vẹn niềm vui nhưng động lực, niềm an ủi lớn nhất là các thành viên trong gia đình luôn quây quần, đùm bọc và sẻ chia với nhau. Hai vợ chồng ông Các đều có lương hưu, con cái ở gần, thường xuyên qua lại thăm nom nên những tháng năm tuổi già cứ thế yên bình trôi qua.
Từ trải nghiệm của một người nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, chứng kiến nhiều đổi thay của xã hội, ông Các có những góc nhìn, quan điểm khá cởi mở.
Theo ông Các, sự khác biệt về quan điểm, lối sống hay nhịp sinh hoạt giữa các thế hệ là điều khó tránh khỏi. Quan trọng không phải là ai đúng, ai sai mà là sự thấu hiểu, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau. Ông Các chia sẻ: “Người già cần được tôn trọng, quan tâm, chăm sóc nhưng cũng phải biết thích nghi với cuộc sống mới".
So với nhịp sống chậm rãi của một cựu giáo chức, ông Nguyễn Tài Thư (79 tuổi) - người từng có hơn 30 năm công tác trong ngành giao thông - vận tải dành khoảng thời gian tuổi già để vui vầy bên gia đình và tận hưởng những kết nối đời thường.
Sau khi nghỉ hưu, mỗi ngày của ông Thư bắt đầu bằng những công việc phụ giúp gia đình rất đỗi bình dị như đi chợ, nấu cơm, đưa đón cháu đi học... Ngoài ra, ông Thư vẫn tích cực tham gia hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, sinh hoạt cùng câu lạc bộ dưỡng sinh ở khu phố mình ở, các hội nhóm, hội khóa...
Ông Thư chia sẻ: "Người già nếu không giao lưu sẽ dễ cảm thấy mình bị tách khỏi cuộc sống. Những cuộc gặp mặt tưởng chừng đơn giản lại là liều thuốc tinh thần quan trọng giúp chúng tôi vui vẻ, khỏe mạnh hơn”.

Giữa nhịp sống đô thị, nhiều người cao tuổi vẫn đang phải lăn mình trong câu chuyện mưu sinh vất vả, bộn bề.
Trong lòng đô thị, tuổi già không chỉ có câu chuyện của những người hưu trí. Hòa vào bức tranh ấy là rất nhiều chuyện đời gắn với những mưu sinh thường nhật - một công việc đã trở thành thói quen, thành lẽ sống.
Ở một góc nhỏ trên phố Lê Thị Hoa, phường Hạc Thành, bà Lê Thị Thường (72 tuổi) vẫn đều đặn bán bánh lá như đã làm suốt hơn ba thập kỷ qua. Không biển hiệu, không quán xá khang trang, bà Thường đã sống đời cùng phố.
Bà Thường làm nghề từ khi giá mỗi chiếc bánh khoảng 1 - 2 nghìn đồng, sau đó lên 5 - 10 nghìn đồng. Đến nay, giá bánh dao động khoảng 15 - 20 nghìn đồng. Mỗi ngày bà Thường làm chừng 40 - 50 cái bánh, cả công lẫn lãi gần1 triệu đồng/ngày. Nhờ những chiếc bánh nho nhỏ ấy, bà có thêm đồng ra, đồng vào, cuộc sống đỡ khó khăn, góp phần nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.
Giờ đây, khi đã ngoài 70 tuổi, bà vẫn duy trì công việc bán bánh lá ấy như một thói quen, niềm vui tuổi già và sự kết nối với phố phường. Những đứa trẻ từng ăn bánh lá của bà Thường ngày nào nay đã trưởng thành, nhiều người vẫn ghé lại hỏi thăm, tìm lại hương vị tuổi thơ.
Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những mối dây gắn kết giản dị như thế trở nên đáng quý hơn bao giờ hết; câu chuyện mưu sinh của người già càng thêm trân trọng.
Ba câu chuyện là ba lát cắt khác nhau của tuổi già giữa lòng đô thị. Có người tiếp tục mưu sinh, có người lặng lẽ dõi theo những đổi thay của xã hội, có người tìm niềm vui trong các mối quan hệ cộng đồng.
Đô thị ngày càng phát triển, nhịp sống cũng nhanh hơn. Trong khi đó, tuổi già lại là hành trình của sự chậm lại. Chậm trong bước chân, chậm trong nhịp sinh hoạt, nhưng không vì thế mà nhu cầu được kết nối, được sẻ chia, được sống có ích trở nên ít đi. Ngược lại, khi bước vào tuổi xế chiều, những giá trị tinh thần ấy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Giữa dòng chảy không ngừng của đô thị, tuổi già có thể không còn ở vị trí trung tâm của những chuyển động phát triển. Nhưng chính sự hiện diện của họ, cùng những ký ức, trải nghiệm và những giá trị được bồi đắp qua năm tháng, lại là một phần làm nên chiều sâu nhân văn của đô thị.





























