Từ xóa mù chữ đến giảng đường của người Chứt
Từ việc học để xóa mù chữ, người Chứt ở bản Rào Tre đã có những học sinh bước vào giảng đường viết nên câu chuyện đẹp về sự kiên trì.

Giáo viên Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh bám bản đưa học trò tới trường sau ngày Tết. (Ảnh:B.H)
Từ những ngày bập bẹ tiếng Kinh đến lớp học hòa nhập
Từ tộc người sống hoang dã, rày đây mai đó, năm 1991, người Chứt ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng chính quyền vận động xuống núi, ổn định cuộc sống. Không chỉ dựng lại mái nhà, dựng lại bản làng, họ còn được “dựng chữ”, học tiếng phổ thông để hòa nhập và vươn lên.
Nhớ về những ngày đầu tiên gieo chữ, Trung tá Nguyễn Văn Thiên – Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng) vẫn không quên những khó khăn chồng chất: “Cái chữ đến được với người Chứt thật khó. Người Chứt học lâu nhớ lại nhanh quên. Thay vì dạy một lần cho hàng chục học sinh thì bộ đội phải dạy hàng chục lần cho một học sinh. Có chữ phải dạy cả tuần, có chữ cả tháng, nhưng chúng tôi không bao giờ nản lòng”.
Song hành với nỗ lực của bộ đội biên phòng là sự vào cuộc của chính quyền và ngành giáo dục. Tại bậc học mầm non, địa phương đã đầu tư xây dựng điểm trường ngay trong bản, bố trí giáo viên “cắm bản”, hỗ trợ bán trú và trực tiếp đến từng nhà gọi học sinh đến lớp. Nhờ đó, thói quen học chữ dần hình thành trong cộng đồng.
Ở Trường Tiểu học Hương Liên, 18 học sinh người Chứt đang được học hòa nhập cùng các bạn. Từ năm học 2023–2024, thay cho lớp ghép, các em được ngồi xen kẽ với học sinh khác, được quan tâm riêng để vượt qua tự ti và rụt rè. Cô giáo Hoàng Thị Thưu chia sẻ: “Ngoài phụ đạo, chúng tôi tăng cường trò chơi tương tác, tạo hứng thú để các em mạnh dạn hơn”.
Nhà trường phối hợp với lực lượng biên phòng vận động xã hội hóa, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh.
“Nhiều mặt đã thay đổi rõ rệt, đây là tín hiệu vui dù còn nhiều khó khăn”, thầy Nguyễn Khánh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Liên cho biết.
Những mầm xanh Chứt viết tiếp ước mơ
Việc nâng chất lượng dạy học cho học sinh người Chứt còn được tiếp sức từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vùng khó, cùng chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp duy trì đội ngũ nhà giáo gắn bó với bản Rào Tre, nơi chữ nghĩa vẫn còn là hành trình dài hơi.
Sau gần 30 năm, phần lớn người Chứt ở Rào Tre đã giao tiếp thành thạo tiếng phổ thông. Đặc biệt, 100% trẻ em biết chữ, được đến trường đầy đủ. Những “mầm xanh” đầu tiên đã bước ra khỏi bản, đạt thành tích cao trong học tập và trở thành niềm tự hào của cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chúc mừng, hỗ trợ học sinh dân tộc Chứt vào đại học.
Năm 2021 và 2024, bản Rào Tre đón 2 tin vui lớn: em Hồ Thị Sương và em Hồ Viết Đức đỗ Đại học Hà Tĩnh. Sương là người đầu tiên của dân tộc Chứt vào đại học, giành 22,88 điểm khối M01. Cô gái nhỏ của bản mơ ước trở thành giáo viên mầm non để quay về gieo chữ cho trẻ em quê mình.
Hồ Viết Đức, tân sinh viên Khoa Luật lớn lên trong cảnh mồ côi cha, mẹ đau yếu, nhưng chưa từng bỏ giấc mơ thoát nghèo bằng học tập. Từ cậu bé nhút nhát, Đức trưởng thành hơn nhờ sự dìu dắt của thầy cô. Em chọn ngành Luật vì mong muốn nâng cao hiểu biết pháp luật cho cộng đồng Chứt, nơi các vụ việc đáng tiếc vẫn xảy ra do hạn chế nhận thức.
Thấu hiểu những chông chênh phía trước, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng chính quyền quyết định hỗ trợ hai em 1,5 triệu đồng/tháng trong 4 năm; tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng; Trường Đại học Hà Tĩnh miễn phí ký túc xá và tiếp tục đồng hành.
“Đó là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh để chúng em cố gắng trở thành người có ích, mang tri thức về xây dựng bản làng”, Hồ Viết Đức chia sẻ.
Từ bản làng nằm sâu dưới chân núi Ka Đay, câu chuyện xóa mù chữ của người Chứt không chỉ là hành trình mang chữ về bản, mà là hành trình đánh thức khát vọng, mở cánh cửa tương lai cho một cộng đồng từng sống tách biệt với thế giới. Và những bước chân đến giảng đường của Sương, của Đức… chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho sự đổi thay ấy.































