Từ vụ việc 'lùm xùm' học sinh có hành vi sai trái với giáo viên: Tạo rào chắn cho học sinh trước hành vi xấu
Câu chuyện học sinh lớp 7 có hành vi sai trái với giáo viên của mình vừa qua gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề đạo đức xã hội và đạo đức nhà trường.

TS. Vũ Thu Hương cho rằng cần tạo rào chắn cho học sinh trước hành vi xấu. (Ảnh TGCC)
Gần đây, trong xã hội xảy ra nhiều vụ việc học sinh xúc phạm hoặc có hành vi không chuẩn mực với thầy cô giáo. Tôi nghĩ, cần phải quan tâm đến việc thay đổi cả hiện trạng chứ không phải chỉ riêng vụ việc này. Đồng thời, cần giúp học sinh thấy được ranh giới giữa đúng và sai, giữa được phép và không được phép, để giảm những hành vi lệch chuẩn.
Thực tế, vấn đề đạo đức của thanh thiếu niên đã âm ỉ từ lâu. Nguyên nhân lớn nhất và dễ thấy nhất chính là việc quan tâm quá nhiều đến điểm số, thành tích của con. Trước kia, tất cả hoạt động giáo dục đạo đức tại trường học đều được thực hiện nghiêm túc nhưng giờ đây, gần như chỉ được thực hiện một cách hình thức, chẳng hạn như hoạt động sao đỏ hay tính điểm thi đua.
Đáng báo động hơn, việc xét duyệt lên lớp hay chuyển cấp giờ chỉ quan tâm duy nhất đến điểm số mà bỏ qua hạnh kiểm. Thực tế là tất cả học sinh đều được xếp loại hạnh kiểm Tốt, rất ít học sinh bị xếp Khá hay Trung bình. Điều này khiến trẻ không còn biết sợ.
Mặt khác, nhà trường chưa chú trọng việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh. Các môn học liên quan như Giáo dục công dân bị coi là môn phụ, khiến học sinh không coi trọng. Sự thiếu vắng các biện pháp kỷ luật đối với các biểu hiện vi phạm pháp luật khiến học sinh rất coi thường luật pháp.
Về phía gia đình, phụ huynh hiện đại quá tập trung vào sở thích của con mà bỏ quên việc dạy con về ranh giới được phép và không được phép. Sự nuông chiều con quá mức khiến trẻ sống trong sung sướng, chỉ biết học, ăn chơi và hưởng thụ, không phải làm việc nhà. Điều này dẫn đến tâm lý coi thường những công việc tay chân và tự đẩy bản thân lên vị trí quá cao.
Trong xã hội, những giá trị như lễ phép với người lớn tuổi, "kính trên nhường dưới" chưa được chú trọng đúng mức. Trong khi cái tôi cá nhân của học sinh ngày càng cao. Khi có mâu thuẫn, trẻ dễ dàng cho rằng người khác xâm phạm quyền lợi của mình và sẵn sàng dùng bạo lực, phớt lờ các nguyên tắc xã hội cũng như nội quy trường lớp.
Tôi cho rằng, việc giáo dục kỷ luật cho học sinh cần được coi trọng. Nội quy nhà trường chính là "pháp luật thu nhỏ" dành cho học sinh. Khi các em học cách tuân thủ nội quy, dù là những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như đi học đúng giờ, mặc đồng phục, không xả rác hay không nói chuyện riêng trong lớp, các em đang dần hình thành một thói quen rất quan trọng: Tôn trọng quy tắc chung.
Khi lớn lên, chính thói quen này sẽ chuyển hóa thành ý thức tuân thủ pháp luật. Một đứa trẻ đã quen với việc tuân thủ nề nếp, nội quy trường lớp sẽ dễ dàng chấp hành luật giao thông ngoài đường…
Câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để kỷ luật không phải là áp đặt? Đây là điều cốt lõi. Kỷ luật chỉ có tác dụng khi nó đi từ sự tự nguyện chứ không phải từ sự sợ hãi. Do vậy, chúng ta phải chuyển từ "kỷ luật tiêu cực" sang "kỷ luật tích cực".
Thay vì chỉ nói "Không được làm vậy”, hãy giải thích cho các em hiểu tại sao lại có nội quy đó. Khi hiểu được mục đích, các em sẽ tự giác tuân thủ. Hãy để học sinh được cùng thảo luận và đóng góp ý kiến để xây dựng nội quy của lớp mình. Đây là cách tốt nhất để các em cảm thấy mình là một phần của tập thể, chứ không phải bị kiểm soát.
Đặc biệt, nên tập trung vào giải pháp, không chỉ vào hình phạt. Khi học sinh vi phạm, mắc lỗi, đừng chỉ chú trọng vào việc phạt các em. Hãy hỏi "Làm thế nào để lần sau con không mắc lỗi này nữa?". Hãy giúp các em tự tìm ra giải pháp, tự sửa chữa sai lầm của mình.
Theo tôi, giáo viên, phụ huynh phải là người đầu tiên tuân thủ các quy tắc. Kỷ luật không phải là sự trừng phạt mà là một quá trình giáo dục kiên nhẫn, bắt đầu từ sự tôn trọng, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng.
Cha mẹ cần làm gương và dạy con về ranh giới được phép/cấm và phải làm thật rõ ràng ngay từ nhỏ. Trong khi đó, nhà trường cần có những quy định về thưởng/phạt hết sức rõ ràng. Đồng thời, phải giáo dục pháp luật cho học sinh một cách nghiêm túc và đồng bộ với gia đình. Cần khôi phục việc đánh giá hạnh kiểm để tạo ra "rào chắn" ngăn chặn trẻ trước khi chúng có những hành vi quá xấu. Kỷ luật phải đủ sức nặng để học sinh phải dừng lại.
Thực tế, sự nhàm chán khi chỉ học xong đi về tạo ra ức chế, dễ dẫn đến việc trẻ đánh nhau. Do đó, cần có nhiều hoạt động xã hội, hoạt động lao động để làm phong phú cuộc sống của trẻ. Ở nhà, cha mẹ cần cho con làm việc nhà, làm đồ thủ công, tham gia các sự kiện cộng đồng, câu lạc bộ, bảo vệ môi trường hay chăm sóc vật nuôi.
Giáo dục là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Giáo viên cần chủ động kết nối với phụ huynh để cùng nhau giải quyết vấn đề của học sinh. Sự minh bạch trong cách làm việc, trong đánh giá học sinh sẽ giúp xây dựng lòng tin.
Ngược lại, phụ huynh cũng cần thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng giáo viên. Cần chấm dứt việc phán xét vội vã qua những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Khi có vấn đề, hãy trao đổi trực tiếp, lắng nghe và thấu hiểu. Sự tôn trọng từ phụ huynh chính là động lực lớn để người thầy cống hiến.
Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là phải giáo dục học sinh về lòng biết ơn. Chúng ta cần dạy cho các em hiểu rằng, người thầy là người dẫn dắt, truyền cảm hứng và giúp các em trưởng thành.