Từ vụ Chị Em Rọt đến Ngân 98: Hậu kiểm phải cho ra hậu kiểm!

Dư luận phát hiện vụ việc 'kẹo rau củ Kera' của Chị Em Rọt, 'viên rau củ Collagen' của Ngân 98, mạng xã hội sôi sục, báo chí đặt câu hỏi, rồi cơ quan chức năng mới kiểm tra. Thay vì 'hậu kiểm theo quy trình', ta lại đang 'hậu kiểm theo… dư luận'.

Khi dư luận làm thay hậu kiểm

Tháng 3-2025, một TikToker tên S.T.A.C gửi mẫu “kẹo rau củ Kera” đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2. Kết quả: trong 100g sản phẩm chỉ có 0,51g chất xơ – tức khoảng 0,017g mỗi viên, tương đương một cọng rau muống. Không có chuyện “mỗi viên bằng một đĩa rau” như quảng cáo.

Rất nhanh, các “tác giả” của Kera được xác định là lừa dối người tiêu dùng. Và khi đó, “người ta” cũng nói đến kẽ hở trong cơ chế tự công bố – hậu kiểm, nhất là với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

Kịch bản này được lặp lại gần như nguyên vẹn với Ngân 98 và bộ sản phẩm X3/X7/X1000 + viên rau củ Collagen. Trong cuộc “so găng” trên mạng giữa Ngân 98 và Ngân Collagen, một khách hàng (tên H.) gửi mẫu đi kiểm nghiệm và phát hiện chứa sibutramine – chất bị cấm do có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp.

Hai vụ việc – và chắc chắn không chỉ hai – cho thấy hệ thống quản lý đang bị động. Trong cả hai vụ này, báo chí và người dân đã phải làm thay phần việc của Nhà nước.

Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) làm việc với điều tra viên. Ảnh: CA

Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) làm việc với điều tra viên. Ảnh: CA

Kẽ hở không nằm ở cơ chế

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng chỉ cần tự công bố tiêu chuẩn sản phẩm, gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý và được phép lưu hành. Nhà nước sẽ hậu kiểm – tức kiểm tra sau khi sản phẩm đã ra thị trường. Đây là một chính sách tiến bộ, giúp giảm thủ tục hành chính, khuyến khích doanh nghiệp phát triển.

Nhưng trong thực tế, sự yếu kém và bị động của khâu hậu kiểm đã khiến chính sách tốt trở thành kẽ hở bị lợi dụng.

Hồi tháng 5, bà Trần Việt Nga, khi đó là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), từng thừa nhận: “Lực lượng hậu kiểm còn mỏng, trong khi mỗi năm có hàng chục ngàn sản phẩm được công bố, dẫn đến nhiều hàng kém chất lượng, thậm chí giả mạo, lọt lưới kiểm soát.”

Bà nói đúng, nhưng chưa đủ. Vì thực tế, việc kiểm tra hiện nay chủ yếu chỉ diễn ra khi có phản ánh – “ai kêu mới kiểm”. Trong khi đó, mức xử phạt tối đa cho hành vi quảng cáo sai sự thật chỉ vài trăm triệu đồng, bằng một phần nhỏ lợi nhuận từ hàng chục ngàn hộp sản phẩm bán ra.

Không ngạc nhiên khi nhiều “doanh nghiệp” coi tiền phạt như chi phí marketing. Khi vi phạm chỉ bị phát hiện nhờ mạng xã hội, nhờ “người dân tự phát hiện”, thì có vẻ như hệ thống đang đi sau thực tế không chỉ vài bước chân.

Không quản được thì cấm, “hậu” không xong quay lại “tiền”?!

Nếu đọc lại bài trả lời phỏng vấn của bà Nga hồi tháng 5, sẽ thấy một đề xuất: doanh nghiệp “không được tự công bố thực phẩm bổ sung như trước, mà bắt buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm để cơ quan quản lý thẩm định và hậu kiểm.”

Phải khẳng định là không thể chỉ vì vụ Kera hay Ngân 98 mà đòi bỏ cơ chế tự đăng ký – hậu kiểm được. Bởi quay lại mô hình “thẩm định trước, cấp phép sau” sẽ làm chậm thị trường, nảy sinh cơ chế xin–cho và khiến doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc thêm nản lòng.

Điều cần thay đổi không phải là cơ chế, mà là cách thực hiện cơ chế đó. Nếu không cải thiện chất lượng hậu kiểm, thì dù có siết thủ tục bao nhiêu, hàng giả vẫn lọt qua – chỉ là với chi phí cao hơn.

Hậu kiểm phải chủ động và có răn đe

Hậu kiểm không thể chỉ là vài cuộc lấy mẫu định kỳ hay những văn bản nhắc nhở. Cần một hệ thống giám sát chủ động, thông minh và có “hậu quả” thật.

Thay vì đợi đơn phản ánh, cơ quan quản lý phải chủ động phát hiện vi phạm bằng công nghệ – quét quảng cáo sai phạm trên mạng xã hội, nơi thực phẩm chức năng bị “phù phép” nhiều nhất.

Đồng thời, cần công khai danh mục sản phẩm đã tự công bố, nơi sản xuất, lần kiểm nghiệm gần nhất để người tiêu dùng có thể tra cứu. Và quan trọng nhất: xử phạt phải đủ sức răn đe. Khi lợi nhuận gấp trăm lần mức phạt, mọi nỗ lực giám sát đều vô nghĩa.

Cơ chế tự đăng ký – hậu kiểm là biểu hiện của một Nhà nước kiến tạo, tin vào doanh nghiệp. Không thể vì vài “con sâu” mà làm đục nồi canh.

Tất nhiên, chính sách chỉ có giá trị khi được thực thi bằng năng lực và trách nhiệm. Khi người dân phải tự mang sản phẩm đi kiểm nghiệm, đó không chỉ là nỗi lo sức khỏe, mà còn là lời cảnh báo về một hệ thống đang thiếu “dinh dưỡng” trong chính khâu giám sát.

Chính sách có thể mở đường, nhưng chỉ năng lực thực thi mới giữ được con đường ấy không biến thành lối tắt cho kẻ gian.

Đào Tuấn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-vu-chi-em-rot-den-ngan-98-hau-kiem-phai-cho-ra-hau-kiem-2452735.html