'Tứ trụ' của văn học Pháp 2025
Khi mùa văn học Pháp kết thúc cũng là lúc các giải thưởng lớn của đất nước hình lục lăng được tiết lộ. Tuần qua, 4 giải thưởng lớn gồm Goncourt, Femina, Médicis và Renaudot đã xướng tên những chủ nhân mới, báo hiệu 'cơn sốt' sách đang đến rất gần.
Với giải thưởng lớn nhất, nổi tiếng nhất và danh giá nhất, vào ngày 4/11 vừa qua, các viện sĩ Viện Hàn âm Goncourt đã chính thức bỏ phiếu tại Nhà hàng Drouant huyền thoại ở Paris. Với 6 phiếu áp đảo, giải Goncourt 2025 đã thuộc về Laurent Mauvignier với “La Maison vide” (tạm dịch: “Ngôi nhà trống”) do Éditions de Minuit xuất bản. Đây là tác phẩm dài 750 trang, trong đó Mauvignier đã đào sâu vào lịch sử gia đình mình qua nhiều thế hệ.

Laurent Mauvignier và Chủ tịch Viện Hàn lâm Goncourt Phillip Claudel sau khi công bố giải thưởng.
Cuốn sách bắt đầu vào năm 1976 khi cha ông cho mở lại một dinh thự ở Touraine đã đóng cửa suốt 20 năm. Tại đó những chứng tích của quá khứ tưởng chừng ngủ quên bỗng chốc “sống” trở lại. Chúng gồm một cây đàn piano, một tủ ngăn kéo bằng đá cẩm thạch sứt mẻ, một huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh và đáng chú ý nhất là những bức ảnh gia đình mà trong đó khuôn mặt bà nội Marguerite bị khoét rỗng. Trong hành trình lý giải điều gì đã xảy ra, những bí ẩn gia tộc đầy choáng váng lần lượt xuất hiện.
Mauvignier, theo đó, đã quay về cuối thế kỷ 19 để tìm hiểu những gì đã xảy ra trong ngôi nhà này. Tại đó ông thấy bà cố Marie-Ernestine là một nữ nghệ sĩ dương cầm đầy triển vọng, người muốn đến Nhạc viện Paris để theo đuổi giấc mơ nhưng bị người cha độc đoán cấm cản. Cuốn sách tiếp tục mở rộng sang Jules, chồng bà, người đã hy sinh trong Thế chiến thứ 2 để rồi nhảy cóc đến bà nội Marguerite bị tình nghi có liên hệ mật thiết với quân Đức chiếm đóng. Nhưng liệu điều này có chính xác?
Bằng những câu văn giàu cảm xúc và các bí mật liên tục lật mở, nhà văn người Pháp đã tái hiện lại những gương mặt biến động giữa hai cuộc Thế chiến và sự thật lập lờ họ phải gánh vác trên vai. Tác phẩm khép lại vào năm 1983 khi cha Mauvignier tự vẫn - biến cố xảy ra lúc ông vừa tròn 16.
Philippe Claudel - tác giả “Những linh hồn xám”, Chủ tịch Viện Hàn lâm Goncourt chia sẻ về chiến thắng này: “Chúng tôi muốn tôn vinh Mauvignier vì sự nghiệp đồ sộ qua tiểu thuyết “La Maison vide”. Ông đã mang đến không chỉ một cuốn tiểu thuyết hay mà còn là một văn nghiệp có sức ảnh hưởng”.
Mauvignier theo đó đã cầm bút 25 năm và gắn bó với nhà xuất bản Éditions de Minuit từ năm 1999. Đây là chiến thắng tương đối thuyết phục, với 6 phiếu bầu so với 4 phiếu dành cho tiểu thuyết gia người Bỉ Caroline Lamarche và tiểu thuyết “Le Bel Obscur” (Vẻ đẹp bí ẩn). Những người vào trong cùng khác bao gồm Emmanuel Carrère với “Kolkhoze” (Hợp tác xã) và Nathacha Appanah với “La nuit au cœur” (Góc tối nơi trái tim).
Sinh năm 1967, trong 1/4 thế kỷ, Mauvignier đã cho ra mắt nhiều tác phẩm nổi bật, có thể kể đến “Loin d'eux” (Xa họ), “Des hommes sur la guerre d'Algérie” (Những người đàn ông trong Chiến tranh Algeria), “Histoires de la nuit” (Những câu chuyện về đêm)...
Ông đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước, trong đó “The Birthday Party” (Buổi tiệc sinh nhật) từng được đề cử ở giải Booker Quốc tế. Phong cách của ông được đặc trưng bởi những câu văn dài, quanh co, đào sâu vào tâm lý nhân vật và khám phá những góc khuất của tâm hồn con người.
Trước khi tin tức chiến thắng được công bố, “La Maison vide” đã được xướng tên ở một số giải thưởng lớn: giải văn học Le Monde, giải Landerneau do độc giả bình chọn và giải Nancy do các nhà sách chọn ra. Trong mùa văn chương năm nay, cuốn sách đã bán được 82.000 bản và dự kiến sẽ còn “tốc biến” sau khi giải được công bố.
Cũng tại nhà hàng Drouant, với giải Renaudot do nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương Jean-Marie Gustave Le Clézio làm chủ tịch, tác giả Adélaide de Clermont-Tonnerre đã được xướng tên cùng với tiểu thuyết “Je voulais vivre” (Tôi muốn sống) ngay sau khi giải Goncourt vén màn.
Đây là giải thưởng được đặt theo tên của Théophraste Renaudot - “ông tổ” ngành báo nước Pháp. Nó được chọn ra bởi 10 nhà phê bình nghệ thuật trong lúc Viện Hàn lâm Goncourt đang chọn ra người chiến thắng. Và nếu người bầu chọn trùng với kết quả giải Goncourt, thì tác phẩm ở vị trí thứ 2 sẽ được gọi tên.
Trong quá khứ, nhiều tên tuổi lớn đã được giải này vinh danh, có thể kể đến Amélie Nothomb (tác giả của “Dòng máu cao quý”, “Hồi ức kẻ sát nhân”...), Olivier Guez (Cuộc trốn chạy của Josef Mengele), Delphine de Vigan (“Dựa trên một câu chuyện có thật”, “Nâu và tôi”...), Frédéric Beigbeder (“Cứu với xin tha thứ”, “Chỉ tại vợ tôi gợi tình”...), Irène Némirovsky (Bản giao hưởng Pháp)...

Chủ nhân 4 giải thưởng lớn của văn học Pháp 2025.
Cuốn sách của Clermont-Tonnerre xoay quanh Milady - nhân vật văn chương nổi tiếng được Alexandre Dumas sáng tạo năm 1844 trong tiểu thuyết kinh điển “Ba chàng lính ngự lâm”. Tuy nhiên do những hạn chế về mặt thời đại mà Milady không có tiếng nói, gần như được khắc họa một cách phiến diện: bị buộc tội quyến rũ và làm băng hoại vị linh mục trẻ, đầu độc người bạn đồng hành của nhân vật chính d'Artagnan, thao túng, phản bội Athos và ra lệnh ám sát Công tước Buckingham...
Vì vậy trong tiểu thuyết của mình, Clermont-Tonnerre đã cho thấy một khía cạnh khác: một Milady độc lập, mạnh mẽ, người mang trong mình vết thương lòng từ vụ thảm sát mẹ và vú nuôi khi mới 6 tuổi nhưng cũng từ đó coi đây như sức mạnh để giành lại những gì đã mất. Cuốn sách được chọn ra trong vòng bỏ phiếu thứ 7, chiếm được 6 phiếu so với các tác phẩm còn lại.
Năm nay, dù không thắng Goncourt nhưng Emmanuel Carrère cũng được “an ủi” khi được gọi tên ở giải Médicis danh giá vào ngày 5/11 tại nhà hàng La Méditerraneé. Đây là giải thưởng trao cho tác giả mà “danh tiếng của họ chưa tương xứng với chất lượng tác phẩm”. Ông được xét duyệt với tiểu thuyết “Kolkhoze” - một thiên sử thi gia đình dài 560 trang, kết hợp ký ức, lịch sử và tình thân.
Cũng như Mauvignier, Carrère đã lần về gia đình bên ngoại, từ đó quan sát dòng dõi sinh ra sau Thế chiến thứ II với những vấn đề phức tạp: khoảng cách thế hệ, di sản để lại và những rạn nứt xuyên thời gian. Trong văn đàn Pháp, ông được coi là một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng nhất khi từng chiến thắng 2 giải lớn khác là Femina với “La Classe de neige”(“Chuyến đi trượt tuyết”, 1995) và Renaudot cho “Limonov” (2011).
Trước giải Goncourt và Renaudot một ngày, giải Femina cũng chính thức gọi tên tiểu thuyết gia Nathacha Appanah với “La nuit au cœur” (Góc tối nơi trái tim) tại một buổi lễ diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Carnavalet. Về nội dung, cuốn sách kể về số phận của ba người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực do chính người đầu ấp tay gối gây ra. 2 trong số đó là Emma - em họ tác giả qua đời vào năm 2000 và Chahinez Daoud - người thiệt mạng trong một vụ án gây rúng động dư luận Pháp năm 2021.
Cuốn sách được đánh giá cao về mặt hình thức, khi Nathacha Appanah phối trộn giữa tự truyện, điều tra và hư cấu. Ban giám khảo cho biết dù nói về phụ nữ và lên tiếng vì sự áp bức mà họ phải chịu, nhưng 12 giám khảo (toàn là phụ nữ) quyết định chọn đây là tác phẩm chiến thắng vì cấu trúc, ngôn ngữ và cách các câu chuyện đan xen, từ đó tạo ra sức mạnh một cách tổng thể.
Sinh năm 1973 trong một gia đình gốc Ấn, Nathacha Appanah là nhà văn Mauritius hiện được đánh giá cao với phong cách viết giản dị, đậm chất trữ tình. Bà gây ấn tượng từ năm 2003 với tiểu thuyết “Les Rochers de Poudre d'Or” (Những mỏm đá ở Poudre d’Or) đầu tay, xoay quanh hành trình của những người Ấn đến Mauritius vào cuối thế kỷ 19 để thay thế nô lệ trên các đồn điền mía.
Từ tác phẩm này, văn nghiệp của bà thường tập trung vào việc khám phá lịch sử và ký ức về hòn đảo quê hương, dần dần mở rộng biên giới văn chương sang những nền văn hóa khác. Chiến thắng lần này của Appanah ngày càng khẳng định tuyên ngôn của giải Femina khi hướng đến sự bình đẳng, xoay quanh những cá thể yếu thế như phụ nữ hoặc cộng đồng LGBTQ+ mà các giải thưởng như Goncourt thường bỏ qua.
Theo giới xuất bản Pháp, với những chiến thắng này, doanh số bán sách nhiều khả năng sẽ tăng lên đáng kể, dù mùa văn chương năm nay đánh dấu sự sụt giảm đặc biệt về số lượng của thị trường sách. Năm ngoái, chủ nhân giải Goncourt là “Houris” (Thiên nữ) của Kamel Daoud đã bán được hơn 450.000 bản bìa cứng sau khi được công bố chiến thắng. Năm 2020, tiểu thuyết “Bất thường” của Hervé Le Tellier thậm chí còn đạt mốc 1 triệu bản… Trung bình những tác phẩm thắng giải sẽ bán được khoảng 400.000 bản sau khi được xướng tên.
































