Từ trong ký ức: Kịp thời hỗ trợ người dân đi cấp cứu

Vào một buổi sáng chủ nhật đầu năm 1975, Trung đội trưởng Nguyễn Tiến Long tập hợp trung đội quán triệt: Tinh thần ngày chủ nhật là các đồng chí nghỉ, nhưng do yêu cầu xây dựng đơn vị, đề nghị các đồng chí sáng nay vào các thôn xóm gặp gỡ bà con để xin thêm tre về làm nhà ăn cho đại đội. Yêu cầu các tiểu đội tổ chức cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, cố gắng mỗi đồng chí xin được một cây tre...

Theo đó, các tiểu đội tổ chức cho chiến sĩ tỏa đi các ngả đường vào dân xin tre. Tôi và Minh đi một hướng do Minh phụ trách. Vốn sinh ra ở vùng quê “sắn, tre, chè, cọ” nên Minh có kinh nghiệm tìm tre, chọn tre. Minh bảo tôi, càng đi xa, đi sâu vào các xóm trong thì càng có nhiều tre. Đi sâu vào một con đường hẹp, chúng tôi dừng lại ở một xóm nhỏ. Cạnh đó là một rặng tre đang kẽo kẹt trong gió xuân.

Thoáng nhìn qua cụm tre lớn, tôi thấy những căn nhà mái rạ hiện ra, rồi bất chợt gặp hai người-một bác gái tầm trung tuổi và một thiếu nữ đang lễ mễ khiêng cáng võng đưa người nhà đi viện (thời ấy người dân đưa người nhà đi viện chủ yếu bằng cáng võng). Nghe tiếng người đàn ông rên rỉ trong chiếc võng, chúng tôi đoán chắc người này bị bệnh gì đó nặng lắm... Nhìn vẻ mặt xanh xao, dáng đi vội vã, hốt hoảng của hai mẹ con, chúng tôi bảo nhau dừng công việc xin tre lại để đi khiêng giúp hai mẹ con bác ấy khẩn trương đưa người nhà đến bệnh xá.

Cán bộ, học viên Học viện Phòng không-Không quân tổ chức vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh làm đẹp tổ dân phố Trung Hậu, phường Tùng Thiện. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Cán bộ, học viên Học viện Phòng không-Không quân tổ chức vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh làm đẹp tổ dân phố Trung Hậu, phường Tùng Thiện. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Đặt đòn cáng trên vai, chúng tôi đi băng băng như chạy, vượt qua các ngọn đồi, những đoạn đường gồ ghề, khúc khuỷu trong tiếng kêu đến sốt ruột của bác trai tầm hơn 50 tuổi nằm trong võng. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi và Minh đã đưa được bác đến bệnh xá xã Lưỡng Vượng (tỉnh Tuyên Quang). Cả hai chúng tôi mặt đỏ au, mồ hôi túa ra như tắm. Khi đặt bác trai xuống chiếc giường của bệnh xá, chúng tôi mới yên tâm, nhưng vẫn lo lắng vì bác đang bị sốt nặng, mặt tái nhợt. Tại đây, các y, bác sĩ chẩn đoán bác bị tổn thương phổi do vết thương từ thời chống thực dân Pháp, gây sốt nặng, đe dọa đến tính mạng, rất nguy hiểm. Sau khi các y, bác sĩ xử lý bằng chuyên môn và chuyển gấp bác lên bệnh viện tuyến trên, cả hai mẹ con bác đều xúc động cảm ơn chúng tôi. Lúc này tôi và Minh cũng chỉ căn dặn hai mẹ con bác đôi điều rồi xin phép đi làm nhiệm vụ. Trên đường đi, Minh bảo tôi, hôm nay muộn rồi, mình về báo cáo và xin nhận khuyết điểm với các thủ trưởng không xin được tre...

Trở về đơn vị, dù chuẩn bị đến giờ ăn cơm trưa, nhưng tôi và Minh vẫn vội vã đến gặp trung đội trưởng báo cáo lại sự việc và xin nhận khuyết điểm không hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, Trung đội trưởng Nguyễn Tiến Long thể hiện nét mặt khá nghiêm nghị: “Hai đồng chí cứ đi ăn cơm đã, việc này đơn vị sẽ có ý kiến sau”.

Nghe vậy, tôi và Minh vẫn nóng lòng chờ đợi ý kiến của các thủ trưởng về khuyết điểm của mình. Và sau buổi điểm danh tối chủ nhật hôm đó, tôi và Minh tuy không xin được tre, nhưng vẫn được thủ trưởng đại đội biểu dương về tinh thần giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Sau hai năm ở chiến trường Campuchia, giữa năm 1980, tôi về phép, có dịp tìm trở lại gia đình bác thương binh ấy. Cả hai bác tuy sức khỏe hạn chế nhưng vẫn ngày ngày gắn bó với ruộng đồng. Bác gái cho biết, người con gái cùng với tôi và Minh khiêng bố đi bệnh xá ngày ấy tên là Hằng, giờ đang công tác ở biên giới Hà Giang...

Do bận công việc quân ngũ, gần 30 năm sau, tôi mới có dịp kết nối, tìm gặp được người con gái ấy. Cô đã phấn đấu trở thành Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. Năm tháng qua đi, nhưng tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân ngày ấy mãi là niềm tự hào, không hề phôi phai trong ký ức tôi và đồng đội.

VŨ VIẾT XÔ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-trong-ky-uc-kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-di-cap-cuu-1050783