Tu tập theo hạnh của đất, nước, gió & lửa

Tâm không trở nên thuần thục sau một lần ngồi thiền, cũng như lối mòn giữa rừng không thể hình thành chỉ bởi một dấu chân. Ngài Ajahn Chah cho rằng tu tập là kiên nhẫn thực hành, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những gai góc trong lòng dần được dọn sạch.

Đó cũng là học cách sống như đất, nước, lửa và gió, tiếp nhận mà không oán trách, đi qua mọi điều mà không phân biệt.

Một người sống ở thành phố rất thích ăn nấm. Anh ta hỏi: “Nấm mọc từ đâu vậy?”. Có người trả lời: “Nấm mọc lên từ đất”. Thế là anh xách một chiếc giỏ, đi về miền quê, đinh ninh rằng nấm sẽ mọc thành hàng chạy dọc hai bên đường và chỉ chờ anh đến hái. Nhưng anh cứ đi mãi, trèo qua những ngọn đồi, băng qua hết cánh đồng này đến cánh đồng khác mà vẫn chẳng thấy một cây nấm nào. Trong khi đó, một người dân quê từng đi hái nấm thì biết phải tìm ở đâu; cô ấy biết phải vào khu rừng nào và tìm ở chỗ nào trong khu rừng ấy. Còn người thành thị chỉ biết nấm qua những món ăn trên đĩa. Nghe nói nấm mọc từ đất, anh tưởng rằng tìm nấm hẳn là chuyện dễ dàng; nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.

Rèn luyện tâm trong định (samādhi) cũng tương tự như thế. Ban đầu, chúng ta thường nghĩ rằng điều ấy hẳn không quá khó. Nhưng khi thực sự ngồi xuống hành thiền, chân bắt đầu đau, lưng nhức; rồi ta cảm thấy mệt mỏi, nóng bức, ngứa ngáy và khó chịu. Bấy giờ, ta dễ sinh chán nản, tưởng rằng samādhi thật xa vời đối với mình chẳng khác nào trời cách xa đất. Ta không biết phải làm gì và dần bị những khó khăn ấy lấn át. Tuy nhiên, nếu được hướng dẫn và rèn luyện đúng cách, mọi việc sẽ dần trở nên dễ dàng hơn.

Khi mới bắt đầu, việc tu tập định tất nhiên là khó. Bất cứ điều gì cũng khó khi ta chưa biết cách thực hiện. Nhưng nếu kiên trì tu tập, tình trạng ấy sẽ thay đổi. Những lợi ích sẽ dần thắng thế và vượt qua những điều khó chịu. Trong lúc vật lộn với khó khăn, chúng ta thường dễ nản lòng. Đó là một phản ứng tự nhiên mà ai cũng từng trải qua. Vì vậy, điều quan trọng là phải bền bỉ tu tập trong một thời gian. Giống như mở một lối đi xuyên qua rừng, lúc đầu, con đường vô cùng gập ghềnh và đầy chướng ngại, nhưng nếu cứ đi qua đó hết lần này đến lần khác, ta sẽ dần có được một lối mòn xuyên rừng. Sau một thời gian, những cành cây và gốc rễ cản đường được dọn sạch; mặt đất, nhờ dấu chân người qua lại không ngừng, trở nên rắn chắc và bằng phẳng. Bấy giờ, ta đã có một con đường thuận tiện để đi xuyên qua khu rừng.

Rèn luyện tâm cũng chính là như vậy. Nếu bền bỉ thực hành, thì tâm sẽ dần trở nên sáng tỏ. Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài thuở ban đầu cũng từng là những con người bình thường, nhưng nhờ tự rèn luyện, các Ngài đã từng bước tiến qua những tầng bậc Giác ngộ. Tất cả những thành tựu ấy đều có được từ sự tu tập.

Đức Phật đã dạy chúng ta thực hành thiền định như thế nào? Ngài dạy hãy thực hành như đất, như nước, như lửa và như gió. Hãy học theo những “thứ xưa cũ”, những yếu tố vốn đã cấu thành nên thân này: tính rắn chắc của đất, tính lỏng của nước, sức nóng của lửa và sự vận động của gió.

Khi có người đào xới mặt đất, đất không hề phiền lòng. Người ta có thể xúc đất, cày đất hay tưới nước lên đất; cũng có thể chôn vào đó những thứ mục nát, hôi thối. Nhưng đất vẫn thản nhiên, không phân biệt. Nước có thể bị đun sôi, được làm đông lạnh hoặc được dùng để rửa sạch những vật dơ bẩn; nước cũng không vì thế mà phiền não. Lửa có thể thiêu đốt những vật đẹp đẽ, thơm tho, cũng có thể đốt cháy những thứ xấu xí, hôi hám; đối với lửa, tất cả đều như nhau. Khi gió thổi, nó thổi qua mọi thứ, dù là tươi mới hay mục nát, mà chẳng hề bận tâm.

Đức Phật đã dùng hình ảnh ấy để chỉ dạy chúng ta. Cái hợp thể mà ta gọi là “con người” thực chất chỉ là sự hội tụ của tứ đại: đất, nước, lửa và gió. Nếu cố tìm kiếm trong đó một con người thật sự, ta sẽ không thể tìm thấy. Chỉ có những yếu tố ấy kết hợp lại với nhau. Thế nhưng suốt cả cuộc đời, chúng ta chưa từng nghĩ đến việc phân tích chúng theo cách này để thấy rõ bản chất đích thực của chúng. Ta chỉ luôn nghĩ: “Đây là tôi. Cái này là của tôi”. Ta quen nhìn vạn vật thông qua ý niệm về một cái ngã, mà chưa từng thấy rằng ở đó chỉ có đất, nước, lửa và gió. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta nhìn theo cách ấy. Ngài nói về bốn đại và khuyên ta quán chiếu rằng đó chính là những gì cấu thành nên thân này. Chỉ có đất, nước, lửa và gió; không có một con người cố định nào ở đây. Hãy quán chiếu các yếu tố ấy để thấy rằng không có một chúng sinh hay một cá thể độc lập, mà chỉ có đất, nước, lửa và gió.

Điều này thật sâu sắc, phải không? Chân lý ấy ẩn sâu đến mức người ta đã cố gắng mà vẫn không thể thấy được. Chúng ta đã quá quen với việc luôn suy nghĩ theo phạm trù “ta” và “người”. Vì thế, việc hành thiền của chúng ta vẫn chưa đủ sâu; nó chưa chạm đến sự thật, và ta vẫn chưa thể vượt qua cái vỏ bọc bên ngoài của sự vật. Chúng ta vẫn mắc kẹt trong những quy ước của thế gian. Mà mắc kẹt trong thế gian có nghĩa là vẫn quanh quẩn trong vòng biến dịch: được rồi mất, sinh rồi tử, tử rồi lại sinh, chịu khổ đau giữa cõi mê lầm. Bất cứ điều gì ta mong cầu hay khát vọng đều không thật sự diễn ra theo ý muốn, bởi ta đang nhìn sự vật một cách sai lầm. Khi còn chấp thủ như vậy, chúng ta vẫn còn cách con đường chân chính của Pháp rất xa.

Rốt cuộc, điều quan trọng vẫn là tự mình thực hành và tự mình chứng nghiệm. Việc vượt thoát khổ đau không tùy thuộc vào những lời nhận xét của người khác, mà tùy thuộc vào trạng thái tâm của chính mỗi người. Mặc cho họ nói gì, nếu tự mình thể nghiệm được chân lý, ta có thể an trú một cách thảnh thơi.

Vì thế, hãy bắt tay vào thực hành ngay từ giây phút này. Việc thực hành Pháp phải giúp chúng ta vượt thoát khổ đau. Nếu chưa thể hoàn toàn vượt khỏi khổ đau, thì ít nhất, ngay trong hiện tại, ta cũng phải vượt qua được một phần nào đó. Chẳng hạn, khi có người nói với ta bằng những lời cay nghiệt mà ta không nổi giận, thì ngay lúc ấy ta đã vượt qua được khổ đau. Còn nếu ta nổi giận, nghĩa là ta vẫn chưa vượt thoát khỏi khổ. Khi có người nói với ta những lời cay nghiệt, nếu biết quán chiếu theo Pháp, ta sẽ thấy rằng ở đó chỉ là những khối đất đang tác động lẫn nhau. Được thôi, người ấy đang chỉ trích tôi, nhưng thật ra, họ chỉ đang chỉ trích một khối đất. Một khối đất đang chỉ trích một khối đất khác. Nước đang chỉ trích nước. Gió đang chỉ trích gió. Lửa đang chỉ trích lửa.

Nhưng nếu thực sự nhìn mọi việc theo cách ấy, có lẽ người khác sẽ cho rằng chúng ta bị điên: “Người này chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh ta không có cảm xúc!”. Khi có người qua đời, nếu chúng ta không đau khổ, khóc than, người ta cũng sẽ bảo rằng chúng ta mất trí.

Rốt cuộc, điều quan trọng vẫn là tự mình thực hành và tự mình chứng nghiệm. Việc vượt thoát khổ đau không tùy thuộc vào những lời nhận xét của người khác, mà tùy thuộc vào trạng thái tâm của chính mỗi người. Mặc cho họ nói gì, nếu tự mình thể nghiệm được chân lý, ta có thể an trú một cách thảnh thơi.

Khi khó khăn xảy đến, hãy nhớ lại Pháp. Hãy nhớ đến những điều các bậc thầy đã chỉ dạy. Các ngài dạy chúng ta buông bỏ, biết tiết chế, tự chủ và đặt mọi việc xuống; các ngài dạy chúng ta phải nỗ lực theo cách ấy để tháo gỡ những khó khăn của mình. Pháp mà chúng ta học chính là để giải quyết những vấn đề ấy.

Nhưng chúng ta đang nói đến những vấn đề nào? Trước hết là gia đình của bạn. Bạn có gặp vấn đề gì trong gia đình không? Có vấn đề với con cái, vợ hoặc chồng, bạn bè hay công việc không? Tất cả những điều ấy đôi khi khiến bạn đau đầu, phải không? Đó chính là những vấn đề mà chúng ta đang nói đến. Giáo pháp chỉ cho chúng ta thấy rằng có thể dùng Pháp để giải quyết những khó khăn trong đời sống hàng ngày.

Chúng ta đã được sinh ra làm người, vì thế lẽ ra ta phải có khả năng sống với một tâm hồn an vui. Chúng ta thực hiện công việc đúng theo trách nhiệm của mình. Khi gặp khó khăn, ta thực hành nhẫn nại. Nuôi sống bản thân bằng phương thức chân chánh cũng là một hình thức thực hành pháp, đó là thực hành một đời sống có đạo đức. Có thể chung sống an vui và hài hòa như vậy đã là điều rất tốt đẹp rồi.

Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta thường tu tập theo cách khiến mình bị “lỗ vốn”. Đừng để mình phải chịu lỗ! Nếu bạn đến một trung tâm thiền hay một tu viện để hành thiền, nhưng khi trở về nhà lại gây gổ với mọi người, thì đó chính là lỗ vốn. Bạn có nghe tôi nói không? Làm như vậy chỉ khiến sự tu tập trở thành một cuộc thua lỗ. Điều đó chứng tỏ rằng bạn chưa thấy được Pháp, dù chỉ một chút nhỏ nhoi và hoàn toàn không thu được chút lợi ích nào.

Ajahn Chah

(Tâm Tuệ dịch, theo tricycle.org)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tu-tap-theo-hanh-cua-dat-nuoc-gio-lua-post80628.html