Tự sự của một người vợ lính
Tôi là vợ của một người lính Công an. Một người lính không ở chiến trường xa, không mang trên vai ba lô hành quân qua rừng núi, mà ở ngay giữa lòng thành phố. Nhưng như thế không có nghĩa là không có thời gian xa cách, thậm chí là rất nhiều.

Đợi chờ (ảnh minh họa).
Đà Nẵng yên bình, nhưng đằng sau sự bình yên ấy là bao giấc ngủ chập chờn, bao đêm dài thức trắng, và cả những hy sinh lặng thầm mà không phải ai cũng nhìn thấy. Tôi muốn kể câu chuyện của mình, của anh, và của những gia đình như chúng tôi - những hậu phương nhỏ bé nhưng bền bỉ, âm thầm tiếp lửa cho những người lính giữ bình yên.
Chúng tôi cưới nhau cách đây sáu năm, lúc chưa thật sự hiểu thế nào là lấy chồng Công an. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, anh là người nghiêm túc, chỉn chu, mặc sắc phục đẹp và công việc của anh là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ người dân. Tôi không hình dung nổi cuộc sống phía sau một người vợ lính chỉ cho đến khi bước vào cuộc sống ấy bằng tất cả yêu thương và tin tưởng.
Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đầu làm vợ anh. Những đêm dài không ngủ khi anh trực ca đêm. Mỗi lần anh đi, tôi luôn để điện thoại gần bên, chỉ cần tiếng chuông reo là lòng tôi lại thắt lại. Không ai biết được cuộc gọi lúc nửa đêm ấy sẽ mang đến tin gì. Có khi là tin nhắn nhẹ nhàng "Anh ổn, em ngủ đi"; có khi là giọng anh vội vã qua điện thoại "Anh đang làm nhiệm vụ...". Những khoảnh khắc ấy, tôi ngồi lặng trong bóng tối, tự hỏi liệu anh có an toàn không, rồi lại tự nhắc mình phải mạnh mẽ. Bởi tôi biết, lo lắng không thể bảo vệ anh, chỉ có niềm tin và sự chờ đợi mới là cách tôi có thể đồng hành cùng anh, dù chỉ từ xa.
Vào những dịp lễ Tết, khi mọi người quây quần bên mâm cơm gia đình, anh và đồng đội vẫn bám địa bàn, tuần tra. Tôi và con dần quen với những bữa cơm thiếu vắng anh, dần quen với việc gọi video chúc Tết anh giữa những con phố đông đúc, vội vã. Mỗi năm, chúng tôi đếm lại những cái Tết vắng anh, những sinh nhật con chỉ có một mẹ một con, những ngày kỷ niệm của vợ chồng chỉ vỏn vẹn trong một tin nhắn: "Hai mẹ con cảm thông cho anh em nhé!".
Nhưng cuộc sống bên anh không chỉ có những chờ mong mà còn là niềm tự hào. Sau tất cả những đêm dài trằn trọc, tôi dần hiểu rằng, ẩn sau sự lặng thầm ấy là một niềm tự hào của một người vợ biết chồng mình đang dấn thân vì điều đúng đắn, vì bình yên cho bao mái nhà khác. Có những sáng anh trở về khi thành phố còn mờ sương, bộ cảnh phục nhuốm mùi bụi đường, đôi mắt thâm quầng, nhưng lại ánh lên niềm vui rạng rỡ, nhẹ nhàng nói: "Anh xong nhiệm vụ rồi, còn sớm em ngủ thêm chút nữa đi".
Chỉ thế thôi, nhưng tôi hiểu, đằng sau câu nói nhẹ tênh đó là một đêm căng thẳng, một vụ việc vừa được xử lý, một ai đó vừa được giúp đỡ.
Công việc của anh không gắn với một chỗ ngồi cố định, mà là những chuyến đi bất kể ngày đêm. Là những nỗi bất an khó gọi tên. Tôi sợ nhất là mỗi khi có tiếng chuông điện thoại vang lên vào đêm khuya. Làm sao mà tôi không lo được? Ngoài kia là bao hiểm nguy rình rập, những chuyện không may chẳng ai lường trước. Mỗi lần anh về, tôi lại kín đáo quan sát, ánh mắt anh có đục đi vì mệt không, đôi tay có trầy xước gì không. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn đầy những lo âu chẳng thể nói thành lời.
Con gái tôi hay hỏi: "Sao ba không chơi với con nhiều như ba của các bạn?". Tôi ôm con: "Ba con là người hùng của thành phố, ba không ở nhà nhiều nhưng luôn yêu con bằng tất cả trái tim". Dần dần, con cũng hiểu và mỗi lần ba đi trực, con lại vẽ những bức tranh có hình ba mặc cảnh phục, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, đứng bên những tòa nhà lung linh ánh đèn. Con bé tin, và tôi cũng tin. Tin vào lý tưởng của anh, tin vào con đường mà anh chọn. Cũng vì thế mà những hụt hẫng về thời gian đoàn tụ bị bỏ lỡ, những ước mơ nhỏ bé chưa thể thành hình… mờ dần, nhỏ dần…
Có một lần, anh bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Đêm đó mưa lớn, có đối tượng gây rối, anh và đồng đội lao đến hiện trường. Tôi nghe tin, bỏ dở tất cả, lao đến bệnh viện. Anh nằm đó, mặt mày xanh xám, tay băng trắng, tôi nghẹn ngào. Anh tỉnh dậy, nhìn tôi thì thào: "Anh về rồi mà…". Chỉ thế thôi.
Cũng đêm đó, anh tựa vào lưng tôi thì thầm: "Em khác gì đồng đội của anh đâu".
Chỉ thế thôi và tôi chưa bao giờ nghĩ mình mạnh mẽ đến thế, khi tôi biết mình là điểm tựa phía sau lưng anh. Và tôi tin, ngoài kia còn rất nhiều người vợ như tôi cũng đang âm thầm giữ gìn ngọn lửa yêu thương và trách nhiệm trong những mái ấm nhỏ bé.
Có người hỏi tôi: "Lấy chồng Công an phải hy sinh nhiều vậy, sao vẫn chọn?". Tôi chỉ mỉm cười. Vì tình yêu không phải lúc nào cũng cần lý do. Tôi yêu anh, yêu sự chính trực, yêu lòng quả cảm, và cả những giây phút hiếm hoi anh lặng lẽ bên hai mẹ con tôi, ánh mắt tràn đầy tin yêu. Tôi biết, làm vợ lính là chấp nhận sống trong thiếu thốn, trong chờ đợi, nhưng là một chờ đợi đáng giá, bởi tôi chờ đợi bình yên - không chỉ cho riêng gia đình mình, mà cho biết bao gia đình khác. Và tôi tin rằng, bằng tình yêu và sự sẻ chia, chúng tôi - những người vợ của lính - cũng góp một phần nhỏ bé giữ bình yên cho thành phố, cho quê hương.
Tôi sẽ tiếp tục chờ anh, tiếp tục yêu anh bằng sự dịu dàng và bền bỉ nhất. Bởi tôi hiểu, giữ bình yên cho anh cũng chính là giữ bình yên cho chính mình, cho con, và cho cả thành phố này.