Từ Paris nhìn về Tổ quốc: Khát vọng Việt Nam vươn tới kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để nhìn lại những dấu mốc đã định hình hành trình phát triển của Việt Nam. Từ Paris, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trà – Phó Giám đốc điều hành nghiên cứu Trường CNAM, Giám đốc mạng lưới đào tạo cấp cao ETNET (AVSE Global) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, chia sẻ góc nhìn về những 'chương' quan trọng của đất nước, vai trò của trí thức Việt toàn cầu và hành trang thế hệ trẻ cần chuẩn bị cho kỷ nguyên mới.

 TS. Nguyễn Thị Thu Trà, Phó Giám đốc điều hành nghiên cứu Trường CNAM, Giám đốc mạng lưới đào tạo cấp cao ETNET (AVSE Global).

TS. Nguyễn Thị Thu Trà, Phó Giám đốc điều hành nghiên cứu Trường CNAM, Giám đốc mạng lưới đào tạo cấp cao ETNET (AVSE Global).

Thưa TS. Nguyễn Thị Thu Trà, nếu coi hành trình của đất nước 80 năm qua là một cuốn sách, theo bà, những “chương” nào đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong sự phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình hội nhập của Việt Nam?

TS. Nguyễn Thị Thu Trà:

1945–1975: Giành độc lập, chiến tranh, thống nhất đất nước năm 1975. Đây là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam và là mốc quan trọng cho thấy vị thế của Việt Nam, một nước Việt Nam thống nhất, độc lập, tự do.
1986: Khởi xướng Đổi mới, chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN – bước ngoặt quyết định cho tăng trưởng dài hạn. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là “một câu chuyện phát triển đáng chú ý”, từ một trong những nước nghèo nhất trở thành nước thu nhập trung bình trong một thế hệ.
1995: Gia nhập ASEAN, mở ra chương mới về hội nhập khu vực.
2007: Gia nhập WTO, cắm mốc hội nhập toàn cầu sâu rộng và thực sự hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường, cải cách thể chế, thúc đẩy năng lực xuất khẩu.
Tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều thập kỷ giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Á (GDP danh nghĩa ước khoảng 476 tỷ USD năm 2024 (Worldbank).
2025: Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển đầy tham vọng, nơi khát vọng dân tộc hòa quyện cùng thời cơ chiến lược và thách thức toàn cầu. Với nhiều cải cách tinh giản bộ máy, hành chính hiệu quả và chuyển đổi số, sáp nhập tỉnh thành, bộ máy chính quyền, với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% vào năm 2025 và đạt mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030, cùng hai cột mốc quan trọng – trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và gia nhập nhóm thu nhập cao vào năm 2045. Liệu 2025 có phải là một cột mốc đáng quan trọng và lưu sử sách như mốc Đổi mới 1986 thì sẽ để lịch sử trả lời nhưng đối với tôi đây là một mốc bản lề, một quyết tâm và tầm nhìn đáng ghi nhớ cho một vị thế mới của Việt Nam sau 80 năm.

Trong dòng chảy kết nối tri thức toàn cầu, bà nhìn thấy vai trò của đội ngũ trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài được thể hiện như thế nào để góp phần kiến tạo tương lai đất nước?

TS. Nguyễn Thị Thu Trà:

Tôi rút ra từ kinh nghiệm và trải nghiệm bản thân, thấy có 3 điều sau:

Thứ nhất, tình yêu quê hương đất nước và mong muốn đóng góp cống hiến tâm sức trí lực cho đất nước. Nhiều trí thức, như tôi – từng là học sinh Hà Nội - Amsterdam, được đào tạo trong các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới như AIT ở Thái Lan , ESCP Europe ở Pháp – đều có một điểm chung: chúng tôi không quên cội nguồn. Tình yêu nước với thế hệ trí thức trẻ hôm nay không chỉ là sự hoài niệm, mà là ý thức trách nhiệm được đắp bằng kiến thức và hành động cụ thể.

 TS. Nguyễn Thị Thu Trà được chọn tham gia chạy marathon đại chúng tại Olympic Paris 2024 (phần thi chạy 10km), và tự chọn khoác màu cờ sắc áo Việt Nam để chạy cùng 20.000 người khác trên toàn thế giới.

TS. Nguyễn Thị Thu Trà được chọn tham gia chạy marathon đại chúng tại Olympic Paris 2024 (phần thi chạy 10km), và tự chọn khoác màu cờ sắc áo Việt Nam để chạy cùng 20.000 người khác trên toàn thế giới.

Đặc biệt, một phần đông đảo thế hệ chuyên gia trí thức ở nước ngoài hiện nay đã và đang bắt đầu có những thành tựu tri thức, khoa học hay nguồn lực kinh tế, công nghệ đều được sinh ra, lớn lên, học tập và phát triển con người, văn hóa và nhân sinh quan ở Việt Nam, nên sau khi có cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân ở môi trường nước ngoài, chúng tôi cảm thấy việc quay về kết nối với trong nước là điều rất đương nhiên, là một sự cảm ơn đất nước và quê hương, gia đình đã khởi dựng một khởi đầu tốt, là một sự tiếp nối có thể khởi dựng cho những thế hệ con em và người Việt mình.

Thứ hai, sự chuyển mình rõ rệt của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua – không chỉ về tốc độ phát triển kinh tế, mà còn về tư duy mở trong việc tiếp cận và cầu thị tri thức và công nghệ. Đất nước Việt Nam với các chính sách cởi mở và tinh thần linh hoạt, thông điệp mời gọi và tạo điều kiện cho các chuyên gia, trí thức từ nước ngoài, nhất là người Việt và người gốc Việt, tham gia các công việc, các dự án và chú trọng và tính hiệu quả, khả năng phát huy, tư duy tri thức và áp dụng công nghệ để hoàn thành các dự án, các công việc thay vì xem xét đến bối cảnh, hay tư cách tham gia của nhân tài trong mỗi dự án.

Điểm thứ ba quyết định mấu chốt việc lựa chọn quay về thường xuyên hay tính kết nối liên tục với trong nước là môi trường làm việc ở Việt Nam dần dần có tính hấp dẫn cao hơn, khoảng cách về các điều kiện làm việc không còn khác quá xa với môi trường quốc tế, đồng thời hành vi và cách thức làm việc cũng tạo ra một “thế giới phẳng", khiến tri thức Việt không còn phải cân nhắc nhiều khi lựa chọn hơn thiệt khi làm việc ở Việt Nam hay bất cứ đâu. Sự kết nối dễ dàng hơn bao giờ hết. Công nghệ và mạng lưới mở giúp chúng tôi dù ở xa nhưng vẫn cảm thấy gần – và quan trọng hơn, có thể tạo ra giá trị thực sự cho quê hương mà không nhất thiết phải về nước dài hạn hay phải suy xét các công việc, cuộc sống cá nhân hay của gia đình, người thân ở nước ngoài hay ở Việt Nam.

Theo bà, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, thế hệ trẻ Việt Nam cần chuẩn bị những kỹ năng và tư duy gì để trở thành lực lượng tiên phong cho kỷ nguyên mới?

TS. Nguyễn Thị Thu Trà:

Trong bối cảnh thế giới hiện nay đầy biến động – từ cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch cho đến các mô hình kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn –tôi tin thế hệ trẻ Việt Nam sẽ là lực lượng tiên phong, trang bị tri thức, kỹ năng và công nghệ để đưa đất nước phát triển xa hơn. Để tham gia tích cực vào quá trình này, các em cần chuẩn bị một số tư duy và kỹ năng cơ bản:

Tư duy nền tảng: bao gồm tư duy phản biện và sáng tạo, khả năng thích ứng và học hỏi liên tục, cùng tầm nhìn quốc tế nhưng luôn gắn với điều kiện cụ thể tại địa phương.
Kỹ năng cứng: kiến thức chuyên môn trong một hay vài ngành khoa học kỹ thuật-xã hội hay nghề nghiệp nào đó, thành thạo ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp, năng lực số.
Kỹ năng mềm: khả năng làm việc nhóm, làm việc đa ngành và đa văn hóa, đồng thời gắn với tinh thần trách nhiệm xã hội.

 TS. Nguyễn Thị Thu Trà chia sẻ những hành trang giúp thế hệ trẻ Việt Nam vững bước vào "kỷ nguyên mới" của đất nước.

TS. Nguyễn Thị Thu Trà chia sẻ những hành trang giúp thế hệ trẻ Việt Nam vững bước vào "kỷ nguyên mới" của đất nước.

Dù nhìn có vẻ nhiều, nhưng đây là những đầu tư bước đầu cần được kiên trì và xây dựng có hệ thống, để các trải nghiệm thực tế sẽ tích lũy, đồng thời giúp phát triển thêm các tư duy và kỹ năng mới, đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi và phát triển trong tương lai.

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 80 năm, bà mong muốn gửi đến thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước thông điệp gì để nuôi dưỡng tinh thần gắn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến?

TS. Nguyễn Thị Thu Trà:

Tôi từng là Giám đốc chương trình MBA và Thạc sĩ Quản trị tại CNAM Paris. Tôi nghĩ tôi đã đóng góp một phần trong việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học trên toàn thế giới, với danh nghĩa một công chức Pháp, nhưng tôi lại rất tự hào mình là người Việt Nam. Các bạn sinh viên Việt Nam mà tôi tuyển sinh đều có thành tích rất tốt so với sinh viên quốc tế và khi đó cách nhìn quốc tế (trong phạm vi nhỏ xung quanh tôi) về con người và đất nước Việt Nam đều rất tươi sáng, đẹp và trân trọng. Đó là những cách thể hiện và đóng góp sự hướng về quê hương của tôi, của các em sinh viên Việt Nam, dù rất nhỏ, nhưng cũng đáng tự hào đúng không?

Việt Nam – với tiềm năng con người, tinh thần học hỏi, và khao khát phát triển – luôn là nơi tôi thấy mình phải trở về, dù chỉ qua một dự án hay một hội thảo. Tôi không chỉ thấy mình là một người Việt sống ở nước ngoài. Tôi thấy mình là một “nhịp cầu” giữa tri thức toàn cầu và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam. Đó là thông điệp của tôi, nhưng tôi nghĩ cũng là thông điệp của rất nhiều người con Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ!

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tu-paris-nhin-ve-to-quoc-khat-vong-viet-nam-vuon-toi-ky-nguyen-moi-post1774812.tpo
Zalo