Từ ông và cháu đến cụ và chắt

Nhân những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị bước vào năm học mới 2026–2027, tôi dẫn ba cháu trở về quê thăm cụ ngoại Vương Thị Thuyết, đã gần trăm tuổi. Minh Nhật – Cu Thóc – đã là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Minh Vũ – Cu Gạo – bước vào lớp 11; còn Đặng Linh – Bé Lỳ – chuẩn bị trở thành học sinh lớp 1. Ba đứa trẻ ở ba lứa tuổi khác nhau, nhưng cùng háo hức trên chuyến xe về với quê hương, nguồn cội.

Lần này, tôi còn mang theo một bộ máy vi tính để bàn cũ. Tôi để Cu Thóc và Cu Gạo tự tay lắp đặt, kết nối internet. Với các cháu, đó là dịp vận dụng những điều đã học; với tôi, đó là chuẩn bị một phương tiện làm việc mỗi khi về quê thăm mẹ già. Trong căn nhà thân thuộc, hình ảnh hai anh em loay hoay nối từng sợi dây, kiểm tra màn hình, bàn phím, rồi vui mừng khi máy tính kết nối được mạng khiến tôi chợt nhận ra: công nghệ hiện đại đang hiện diện giữa một không gian lưu giữ bao lớp ký ức gia đình.

Quê chúng tôi là làng Đồng Điều, thuộc vùng Yên Thế xưa, nay thuộc xã Nhã Nam, TP Bắc Ninh – miền đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Cụ ông Đặng Chấn (1920–2003) của các cháu từng là đội viên Du kích Bắc Sơn, một trong bốn đảng viên đầu tiên của vùng Yên Thế, được kết nạp Đảng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cuộc đời cụ gắn với những năm tháng gian khó mà hào hùng của quê hương, đất nước. Nay cụ ông đã đi xa, chỉ còn cụ bà gần trăm tuổi, lặng lẽ gìn giữ nếp nhà và những câu chuyện của một thời không thể nào quên.

Bé Lỳ – cô chắt út của cụ – sắp vào lớp 1, nhỏ hơn cụ tới 90 tuổi. Một khoảng cách gần trọn thế kỷ, vậy mà trong tấm ảnh chụp chung, bàn tay già nua của cụ và bàn tay bé nhỏ của chắt lại gần gũi đến lạ. Một bên đã đi qua gần trăm năm dâu bể; một bên mới bắt đầu hành trình học chữ và khám phá cuộc đời. Giữa cụ và chắt không chỉ là mối dây huyết thống, mà còn là sự tiếp nối của các thế hệ trong một gia đình Việt Nam.

Tôi cũng đã sắp bước vào tuổi “xưa nay hiếm”. Bởi vậy, mỗi lần về quê thăm mẹ, tôi thường dùng điện thoại chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Trước khi trở lại Thủ đô, các cháu cùng chụp ảnh tại nơi ông ngoại của chúng đã sinh ra và lớn lên. Đặc biệt, tấm ảnh cụ bà bên các chắt gần như đã nối liền quá khứ với hiện tại, từ những năm tháng cách mạng gian lao đến cuộc sống hòa bình hôm nay.

Văn hóa tri ân ông bà, tổ tiên không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một chuyến về quê, một lời hỏi thăm, một bữa cơm sum họp hay một tấm ảnh gia đình. Nhưng chính những điều bình dị ấy giúp con cháu hiểu mình từ đâu mà có, biết trân trọng công lao của tiền nhân và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương, đất nước.

Từ ông và cháu đến cụ và chắt là hành trình của thời gian, cũng là hành trình tiếp nối tình thân và nguồn cội. Khi con cháu còn nhớ đường về quê, còn biết kính yêu người già và trân trọng những câu chuyện của tổ tiên, thì nếp nhà vẫn còn, truyền thống gia đình vẫn được trao truyền và mạch nguồn dân tộc vẫn bền bỉ chảy qua các thế hệ.

Đính kèm là ảnh "Ông và các cháu", "Cụ và các chắt" cùng một videoclip phóng sự ngắn, do Báo Bắc Giang (cũ) thực hiện năm 2019, có đoạn phỏng vấn cụ bà Vương Thị Thuyết.

Đồng Điều, 03/9/2026
Đặng Vương Hưng

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tu-ong-va-chau-den-cu-va-chat-a34868.html