Từ những công viên không hàng rào
Hà Nội không chỉ đang mở ra những công viên không hàng rào mà còn mở ra một tương lai rộng hơn: xanh hơn, đáng sống hơn, và gần gũi hơn với mỗi người dân luôn yêu và tự hào về Thủ đô văn hiến!
Bước chuyển ngoạn mục
Cuối tuần, có thời gian, tôi đi dạo một vòng qua công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Một công viên vừa được chỉnh trang, gió mát rượi, thảm cỏ xanh, hồ nước và cây cầu vắt ngang làm không gian như dịu lại. Đặc biệt, bốn phía công viên đều đã bỏ hàng rào, có rất nhiều lối để người dân có thể vào từ nhiều hướng. Sự khoáng đạt của không gian xanh được phát huy tối đa khi người tham gia giao thông có thể nhìn sâu vào công viên mà không bị chắn tầm mắt bởi những bức tường như trước.
Các công viên ở Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã bỏ hàng rào. Hà Nội mấy năm trước tiếp thu ý kiến từ cử tri và báo chí cũng đã thí điểm dỡ bỏ hàng rào công viên, điển hình là công viên Thống Nhất. Thế nhưng, để có thay đổi như hôm nay là một bước chuyển ngoạn mục. Các công viên không còn cổng ra vào cố định, không còn cảm giác bị tách biệt. Từ vỉa hè, từ những con phố quen thuộc, người dân có thể bước thẳng vào không gian xanh mà không cần đi đường vòng. Sự kết nối ấy tạo nên một cảm giác rất khác: công viên không còn là một “khu vực riêng”, mà trở thành một phần liền mạch của đời sống đô thị.

Các công viên không còn cổng ra vào cố định, trở thành một phần liền mạch của đời sống đô thị. Nguồn: hanoigov.vn
Sự “liền mạch” ấy không phải chỉ là chuyện tháo dỡ vài đoạn hàng rào. Đi cùng với đó là hàng loạt công việc: xử lý độ chênh giữa vỉa hè và nền công viên để người già, trẻ nhỏ có thể đi lại thuận tiện; cải tạo các lối tiếp cận, bổ sung hệ thống chiếu sáng để bảo đảm an toàn khi đêm xuống; lắp đặt camera giám sát, tổ chức lại dòng người và phương tiện xung quanh…
Thế nhưng, những khó khăn ấy chưa thấm vào đâu so với nỗ lực trong thay đổi phương thức quản lý. Mỗi hàng rào được tháo bỏ cũng đồng nghĩa với việc giảm đi một công cụ kiểm soát quen thuộc. Khi không còn ranh giới rõ ràng, việc giữ gìn trật tự, vệ sinh, bảo vệ cảnh quan trở nên phức tạp hơn. Điều đó đòi hỏi cách quản trị tinh tế hơn, dựa nhiều hơn vào tổ chức và ý thức, thay vì chỉ dựa vào ngăn cách vật lý.
Chắc chắn, không phải mọi thứ đều trơn tru ngay được. Nhưng quá trình vừa triển khai vừa điều chỉnh đã giúp mô hình công viên mở dần ổn định, sát thực tế, hợp lòng dân, góp phần tạo thêm điểm nhấn của không gian đô thị luôn khao khát màu xanh.
Hà Nội đặt mục tiêu nâng diện tích cây xanh bình quân lên khoảng 10 - 11m²/người vào năm 2030, hướng tới một đô thị xanh, bền vững và đáng sống. Để đạt được điều đó, không chỉ cần xây thêm công viên, mà còn cần làm cho những không gian hiện có thực sự “sống” - nghĩa là dễ tiếp cận, dễ sử dụng, và gắn bó với đời sống hàng ngày của người dân.
Tiền đề cho những bước tiến dài
Chủ trương mở rào công viên không còn là một việc riêng lẻ mà nằm trong cùng một mạch với nhiều nhiệm vụ lớn mà thành phố đang tập trung giải quyết. Việc di chuyển các trường đại học ra khu vực ngoại vi không chỉ để giảm tải cho nội đô, mà còn là bước chuẩn bị cho một cấu trúc đô thị mới. Lộ trình hạn chế, tiến tới thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực trung tâm là một lựa chọn khó nhưng cần thiết để cải thiện chất lượng không khí. Việc sắp xếp lại vỉa hè, xử lý ùn tắc giao thông hay kiểm soát ô nhiễm môi trường đều là những bài toán không thể trì hoãn.
Mỗi việc trong số đó đều chạm tới đời sống hàng ngày của người dân. Và khi nhiều nhiệm vụ cùng dồn tụ, có thể hiểu phần nào những áp lực mà chính quyền đô thị đang phải gánh vác. Có những lựa chọn phải cân nhắc giữa cái lợi trước mắt và cái lợi lâu dài, giữa sự thuận tiện tức thời và sự phát triển bền vững.
Mở rào công viên là để người dân có thêm không gian sống. Siết lại vỉa hè là để người đi bộ được an toàn. Điều chỉnh giao thông là để việc di chuyển thuận lợi hơn. Kiểm soát môi trường là để bầu không khí trong lành hơn. Những mục tiêu ấy cần được truyền thông rộng rãi, cần được giải thích rõ ràng, để có sự chia sẻ và đồng hành của người dân.
Nhưng ngược lại, sự đồng hành ấy cũng đòi hỏi từ phía người dân một tinh thần chủ động. Khi không còn hàng rào, ý thức chính là “hàng rào mềm”. Một công viên có thể đẹp lên hay xuống cấp, một vỉa hè có thể thông thoáng hay bị lấn chiếm, một tuyến đường có thể trật tự hay lộn xộn - tất cả đều phụ thuộc vào cách mỗi người sử dụng không gian chung.
Vì thế, nếu chính quyền cần kiên trì và kiên quyết, thì người dân cũng cần tích cực và có trách nhiệm. Hai yếu tố ấy không tách rời mà bổ sung cho nhau.
Hà Nội đang đứng trước chặng đường phát triển mới, với những định hướng lớn đã được xác lập. Những mục tiêu về một đô thị xanh hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn không còn là khẩu hiệu chung chung, mà đang dần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ hàng rào công viên được tháo bỏ, có thể chưa thể thấy ngay một diện mạo đô thị khác. Nhưng điều quan trọng nhất chính là niềm tin của người dân. Người dân tin rằng những khó khăn hiện tại là một phần tất yếu của quá trình chuyển đổi, tin rằng chính quyền đang nỗ lực để lựa chọn những gì tốt nhất cho thành phố. Và niềm tin với sự đồng hành của người dân, những mục tiêu lớn sẽ dần trở thành hiện thực.
Khi chính quyền đã lắng nghe, điều chỉnh và đặt con người vào trung tâm, mỗi thay đổi dù nhỏ cũng có thể là tiền đề cho những bước tiến dài. Hà Nội không chỉ đang mở ra những công viên không hàng rào mà còn mở ra một tương lai rộng hơn: xanh hơn, đáng sống hơn, và gần gũi hơn với mỗi người dân luôn yêu và tự hào về Thủ đô văn hiến!





























