Từ người cầm máy quay lén đến đạo diễn tên tuổi
Đạo diễn Tiêu Ương đã rất chật vật để theo đuổi giấc mơ điện ảnh. Làm phim nhưng không đủ kinh phí, nhiều khi anh phải cầm máy quay lén để quay ngoại cảnh.

Tác giả: Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí
Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu
Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.
Từ người cầm máy quay lén đến đạo diễn tên tuổi
Đạo diễn Tiêu Ương đã rất chật vật để theo đuổi giấc mơ điện ảnh. Làm phim nhưng không đủ kinh phí, nhiều khi anh phải cầm máy quay lén để quay ngoại cảnh.

Nhân vật chính trong nhiều bộ phim của đạo diễn Tiêu Ương là những người nỗ lực để theo đuổi giấc mơ. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Airpocalypse.
Những kẻ săn đuổi giấc mơ ở mọi quốc gia đều rất giống nhau. Từ nông thôn đến thành thị, ai cũng muốn trở thành siêu anh hùng, hy vọng khoác lên mình chiếc áo giáp, bay qua những đám mây, ngay cả khi bị đánh bại bởi số phận, hay bị xã hội này đánh cho bầm dập đầy thương tích.
Trong những năm qua, không gì có thể ngăn cản tôi yêu mến tất cả những người hát vang bài ca theo đuổi giấc mơ của mình.
Và hôm đó, khi quay về khách sạn, tôi bật máy tính lên vừa hay trông thấy trên diễn đàn giới thiệu một bộ phim mang tên Airpocalypse (Khí quyển ngày tận thế). Bộ phim kể về một người bình thường, bỗng nhiên được trời ban cho siêu năng lực, dù bị đánh đến bầm dập cả người, anh ta vẫn kiên trì đến cùng. Người khác có thể cười anh ta, nhưng anh ta có ý chí của mình, người khác có thể bắt anh ta chấp nhận số phận, nhưng anh ta không nhận mình thua cuộc.
Anh ta giống hệt anh chàng ca sĩ vô danh trong quán bar nọ, mặc dù chỉ có hai bàn tay trắng nhưng vẫn ngốc nghếch kiên trì đi tiếp. Tôi không thích những bộ phim như thế cho lắm, nhưng khi nhìn thấy tên đạo diễn, tôi đã ngạc nhiên đến ngây người. Đó là Tiêu Ương [1].
Tôi xem hết bộ phim đó, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Ương: “Em đã xem phim của anh, hiểu ý anh rồi.”
Rất nhanh sau đó, anh ấy trả lời tôi: “Thấy em đã đi Sri Lanka, dù em ở đâu, chúc em mọi điều tốt lành.”
Khi tôi hơn hai mươi tuổi, tôi đã gặp anh Tiêu Ương tại một sự kiện, lúc ấy anh chưa đến bốn mươi tuổi. Chúng tôi gặp nhau như những người bạn cũ, mỗi lần đi uống rượu đều uống say bí tỉ. Mỗi lúc như thế, tôi thường thích chỉnh âm lượng điện thoại lên mức tối đa, rồi bật bài hát của anh ấy. So với bài hát Little Apple đình đám một thời, tôi thích sự thuần khiết của Old Boys, thích nhiệt huyết của Mãnh long quá giang, hay tình cảm sâu đậm của Tôi chưa bao giờ đến New York.
Tiêu Ương rất thích quay những bộ phim chủ nghĩa anh hùng của những người nhỏ bé, vì bản thân anh chính là một người như vậy. Bắt đầu từ Old Boys, anh đã quay phim về hai người anh hùng cô đơn, mặc dù bị thua trong cuộc thi, nhưng đã chiếm được cảm tình của khán giả bằng một bài hát, họ là những siêu anh hùng của riêng họ, bất kể kết quả ra sao, bản thân vẫn dốc toàn bộ sức lực.
Khi quay Old Boys, đoàn làm phim của Tiêu Ương chỉ có một vài người, tiền không có nên đi đến đâu cũng nghĩ cách tìm người giúp đỡ; nếu không có địa điểm quay, thì vác máy lên đi quay lén. Đến khi bộ phim trở nên nổi tiếng, anh mới chợt nhớ ra, “Hỏng rồi, còn chưa nói với nhạc sĩ Takumi Ohashi việc sử dụng bài hát của anh ta trong phim.” Lúc này anh mới vội vàng liên lạc với tác giả và thanh toán phí bản quyền.
Tinh thần anh hùng của Tiêu Ương được thể hiện một cách rõ ràng. Một người bình thường tinh thần phóng khoáng, tất sẽ yêu thích anh hùng. Từ hai anh hùng tưởng tượng trong Old Boys: The way of the Dragon đến một bác sĩ can dự vào việc tự sát bất thành trong Khí quyển ngày tận thế, đó đều là chủ nghĩa anh hùng của những nhân vật bé nhỏ, “Ngươi có thể coi thường ta, nhưng ta không thể làm bản thân thất vọng”. Mọi sự biểu đạt đều là tự thuật của bản thân.
Tôi đã thấy rất nhiều đánh giá không hay về Khí quyển ngày tận thế trên Internet. Vốn định an ủi anh Tiêu Ương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng nói gì. Bởi các anh hùng luôn ở trong thế giới của riêng họ, họ không cần sự an ủi của người khác, chỉ có thành tựu của bản thân mới là niềm an ủi lớn nhất.
[1] Diễn viên, đạo diễn người Trung Quốc, sinh năm 1980, anh là thành viên của nhóm Chopstick Brothers. (ND)
