Từ ngọn lửa Cứu quốc đến mùa thu độc lập
80 năm sau mùa thu lịch sử 1945, cảm xúc về những ngày sục sôi khí thế cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những cựu thanh niên trong Đội Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu. Họ chính là những người đã tham gia thắp lên ngọn lửa Cứu quốc, khởi nguồn mùa thu độc lập năm ấy...

Ông Vũ Gia Hanh.
1. Với Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Vũ Gia Hanh (sinh năm 1929), không khí của những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Ông Hanh nhớ lại, ngày 17-8-1945, ông tham gia cuộc mít tinh của Tổng hội viên chức tại Quảng trường Nhà hát Lớn. Cuộc mít tinh nhanh chóng biến thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng. Ông cùng dòng người tuần hành qua các phố Hà Nội, ngập tràn trong màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ và âm vang những bài ca cách mạng cùng các khẩu hiệu như “Ủng hộ Việt Minh”, “Đả đảo chính quyền tay sai”. Khí thế cách mạng khi ấy bừng bừng, tạo nên một sức mạnh không gì có thể ngăn cản.
Ngày hôm sau, 18-8, ông nhận được lệnh khẩn từ Đội Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu, yêu cầu ngày mai, mọi người phải vận động nhân dân mang gươm, giáo, mã tấu, cờ đỏ sao vàng tập hợp tại sân đình để giành chính quyền. Ông chia sẻ, lòng ông lúc ấy “rạo rực và háo hức” vì tình hình biến chuyển nhanh chóng, đúng như lời hô hào của tờ truyền đơn “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” mà ông đã từng bí mật đi dán khắp các làng Cót, Trung Kính, Chợ Mọc, Giáp Nhất dọc ra Cầu Mới...
Sáng sớm 19-8, tại sân đình làng Giáp Nhất, khi các đoàn viên, thanh niên cứu quốc cùng nhân dân tập hợp, ông mới bất ngờ biết được anh trai mình cũng tham gia Đội Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu. Suốt một năm trời, hai anh em cùng hoạt động bí mật mà không hề hay biết, bởi tổ chức chỉ cho phép từng nhóm ba người biết nhau để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các khẩu hiệu được hô vang ở sân đình. Chính quyền cũ bị lật đổ, nhân dân lập tức bầu ra Ủy ban Cách mạng lâm thời làng Giáp Nhất. Đáng tự hào, cha ông Hanh, cụ Vũ Gia Tường được bầu làm chủ tịch, cùng với cô ruột ông, cụ Vũ Thị Túc là Ủy viên, nhân dân vỗ tay hoan hô chính quyền mới.
Sau đó, ông Hanh bồng súng nhập vào Đội tự vệ xung phong ngoại thành, đi đầu đoàn biểu tình tiến qua giành chính quyền ở các làng lân cận như Quan Nhân, Chính Kinh. Đoàn biểu tình hùng dũng hợp lại với lực lượng từ Thượng Đình, tiến qua Ngã Tư Sở, ra gò Đống Đa để giành chính quyền tại Đại lý Hoàn Long. Mặc dù gặp xe chở đầy lính Nhật trang bị súng ống, nhưng không hề xảy ra xung đột. Quân Nhật đã mất hết tinh thần chiến đấu. Đoàn biểu tình vũ trang hùng dũng tiến vào dinh của Đại lý Hoàn Long, khẩu hiệu hô vang trời. Cuộc đấu tranh giành chính quyền ở Đại lý Hoàn Long hoàn thành thắng lợi. Cờ Việt Minh được kéo lên cột cờ sát lô cốt. Tiếp đó, đoàn biểu tình kéo ra Phủ Khâm sai Bắc Kỳ.
Tại vườn hoa Chí Linh, nhân dân từ khắp nơi đổ về, hô vang khẩu hiệu gây áp lực cho lực lượng vũ trang nội thành. Ông cùng đoàn người vượt qua hàng rào trấn áp, tước vũ khí của lính bảo vệ và bắt giữ các quan chức Phủ Khâm sai. Cửa Phủ khâm sai mở toang, cờ đỏ sao vàng được treo lên ban công tòa nhà, chính thức báo hiệu cuộc đấu tranh giành chính quyền đã thắng lợi hoàn toàn tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hải Hào trò chuyện cùng vợ về những câu chuyện lịch sử Cách mạng Tháng Tám.
2. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, hiếu học, Đại tá Nguyễn Hải Hào (sinh năm 1930) được cha mình là ông Nguyễn Hải Hoành hun đúc lòng căm thù giặc từ nhỏ. Cả gia đình ông, từ người cha đến bốn anh em trai, đều dấn thân vì độc lập dân tộc. Năm 1944, khi mới 14 tuổi, ông tham gia vào tổ chức thanh, thiếu niên địa phương và được giác ngộ cách mạng. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là liên lạc, dán truyền đơn, kẻ khẩu hiệu và theo dõi tình hình. Thời gian này, gia đình ông là cơ sở nuôi giấu cán bộ, là nơi cán bộ Thành ủy về bắt liên lạc, chỉ đạo, xây dựng lực lượng Thanh niên Cứu quốc vùng ngoại thành.
Ông Hào còn được giao nhiệm vụ quản lý vũ khí cho Đội Thanh niên Cứu quốc Hoàng Diệu, từ vài khẩu ban đầu đến vài chục khẩu. Bên cạnh đó, ông còn tham gia vào các buổi mít tinh tập dượt quần chúng chuẩn bị cho ngày khởi nghĩa và đặc biệt là phá kho thóc Nhật để chia cho dân nghèo. Một dấu mốc quan trọng là khi ngôi nhà của gia đình ông tại làng Giáp Nhất (nay thuộc phường Thanh Xuân, Hà Nội) trở thành cơ sở in ấn bí mật cho báo “Hồn nước”. Nhận thấy vị trí thuận lợi, có lũy tre che chắn và đường lui an toàn, cấp trên đã quyết định chuyển Tổ in báo từ trong nội thành ra nhà ông. Ông Hào được giao nhiều nhiệm vụ: Nấu cơm, canh gác, trực tiếp mài đá và in truyền đơn. Ông cũng là một trong ba người trực tiếp vận chuyển các ấn phẩm cách mạng đến các cơ sở nội và ngoại thành.
Nhờ có cơ sở in báo tại nhà, Đội Thanh niên cứu quốc có thêm nhiều báo chí, truyền đơn, áp phích để tuyên truyền. Lực lượng cũng được trang bị thêm vũ khí để bảo vệ cơ sở, tạo ra một khí thế cách mạng mạnh mẽ, đe dọa bọn mật thám và chính quyền tay sai, góp phần tạo đà cho phong trào cách mạng tại địa phương phát triển nhanh chóng.
Trong cuộc trò chuyện, Đại tá Nguyễn Hải Hào nhấn mạnh rằng: “Nếu không có Cách mạng Tháng Tám thì sẽ không có ngày 2-9 và không có ngày độc lập hôm nay”. Lời khẳng định của ông đã nói lên những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của các cơ sở cách mạng và nhân dân, làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám.
Được biết sau khi tham gia cướp chính quyền giành độc lập, cuối năm 1946, ông Nguyễn Hải Hào đã lên đường nhập ngũ. Vốn có quá trình hoạt động cách mạng tại địa phương từ khi còn thiếu niên, tổ chức đã giao cho ông làm liên lạc, giao thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới tất cả các đầu mối Quân khu, mặt trận. Năm 1954, người đội viên Dội Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu này cũng đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu và về tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày 10-10-1954...

Ông Nguyễn Tiến Hà.
3. Bước sang tuổi 98, với 79 năm tuổi Đảng, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tiến Hà vẫn nhớ như in những ngày tháng hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và đặc biệt là không khí hân hoan của ngày 2-9-1945. Qua lời kể của người thanh niên cứu quốc năm xưa, không khí ngày độc lập vẫn còn vẹn nguyên. Ông kể, trước Cách mạng Tháng Tám, Đội Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu là lực lượng chủ chốt, có nhiệm vụ canh gác bảo vệ các tổ chức hoạt động, họp hành, đồng thời bảo vệ nhân dân tránh nạn cướp bóc. Một nhiệm vụ quan trọng khác là đi sâu vào quần chúng để giải thích tôn chỉ, mục đích của Mặt trận Việt Minh và thực hiện công tác chống đói. Thời điểm này, ông Nguyễn Tiến Hà được giao nhiệm vụ truyền bá chữ quốc ngữ và vận động nhân dân tham gia cách mạng, giác ngộ cho người dân biết được hoàn cảnh đất nước và sự bóc lột của đế quốc, cùng đoàn kết đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do.
Ông kể, không chỉ đóng vai trò nòng cốt trong cuộc khởi nghĩa, Đội Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu có nhiệm vụ vận động hàng chục vạn người dân từ khắp nội, ngoại thành Hà Nội và nhiều nơi khác tham gia buổi lễ “Tuyên ngôn Độc lập”. Khi đó, không khí của người dân Hà Nội đều sục sôi, ai cũng nóng lòng muốn xem đất nước sẽ có chuyển biến ra sao và vị lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người như thế nào.
Ngày 2-9-1945, lần đầu tiên ông được nhìn thấy Bác Hồ thật gần. Khi Bác Hồ đang đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, Người cất tiếng hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Câu nói đó đã gây xúc động sâu sắc cho ông và mọi người. Với ông Hà, dòng người, những lá cờ đỏ sao vàng, tiếng nói của Bác, tất cả đều trở thành ký ức không thể phai mờ...
Dù đã 80 năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại, ông Vũ Gia Hanh, ông Nguyễn Hải Hào và ông Nguyễn Tiến Hà vẫn trào dâng niềm tự hào và xúc động vì đã tham gia cách mạng trong giai đoạn tiền khởi nghĩa, đóng góp sức trẻ và nhiệt huyết của mình cho những ngày lịch sử trọng đại của đất nước.
Hôm nay, những cựu thanh niên cứu quốc yêu nước năm xưa đều đã xấp xỉ trăm tuổi, nhưng họ vẫn là những pho sử sống, tiếp tục truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ mai sau. Mỗi lời kể của họ là di sản quý báu, là lời hiệu triệu của lòng yêu nước, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những thành quả cha ông đã giành được, để viết tiếp trang sử vàng của dân tộc.