Từ mùa thu độc lập đến khát vọng hùng cường

Với người Việt Nam, mỗi độ thu sang là lúc ký ức về mùa thu lịch sử năm 1945 sống lại trong tâm thức mỗi người. Đó là mùa thu của một dân tộc nô lệ dám đứng lên giành quyền làm chủ vận mệnh của mình, mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do.

Cách mạng tháng Tám không chỉ là lịch sử. Cuộc cách mạng ấy còn mang ý nghĩa lớn lao hơn khi nó mở đầu cho một hành trình qua nhiều thế hệ, người Việt Nam đã tiếp tục viết nên bằng máu, nước mắt, trí tuệ, sức lao động và khát vọng vươn lên.

Nếu năm 1945, khát vọng lớn nhất của dân tộc là giành độc lập, tự do, thì hơn 8 thập niên sau ngày lập nước, khát vọng ấy đã mang một diện mạo mới. Đó là xây dựng một Việt Nam phát triển, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế.

Hành trình từ độc lập đến phát triển

Thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 là sự thay đổi thân phận của cả một dân tộc.

Từ đây, người Việt Nam có quyền sống trong một đất nước độc lập, có quyền quyết định tương lai và nuôi dưỡng khát vọng của riêng mình.

Con đường mà cuộc Cách mạng mùa Thu năm ấy mở ra không hề bằng phẳng. Đất nước vẫn phải tiếp tục trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt để bảo vệ toàn vẹn nền độc lập, tự do; từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc Đổi mới, mở cửa và hội nhập với thế giới.

Nếu năm 1945, khát vọng lớn nhất của dân tộc là giành độc lập, tự do, thì hơn 8 thập niên sau ngày lập nước, khát vọng ấy đã mang một diện mạo mới. Ảnh: TL

Nếu năm 1945, khát vọng lớn nhất của dân tộc là giành độc lập, tự do, thì hơn 8 thập niên sau ngày lập nước, khát vọng ấy đã mang một diện mạo mới. Ảnh: TL

Từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có quy mô khoảng 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD/năm, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Những con số ấy cho thấy một hành trình phát triển rất dài mà đất nước đã đi qua.

Nhưng thành quả càng lớn càng đặt ra những yêu cầu cao hơn. Câu hỏi lúc này không chỉ là chúng ta đã đi được bao xa, mà quan trọng hơn là chúng ta sẽ đi đến đâu trong những thập niên tới?

2030 và 2045: Những cột mốc của khát vọng vươn tới

Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể cho cột mốc trăm năm thành lập Đảng (năm 2030) và trăm năm thành lập nước (năm 2045). Đó là những cột mốc để nhìn lại một thế kỷ lãnh đạo của Đảng và một thế kỷ dựng xây đất nước, chúng ta đã và sẽ làm được gì? Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định tầm nhìn chiến lược đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. 

Đó là một đất nước Việt Nam có nền kinh tế mạnh, năng suất lao động cao, khoa học - công nghệ phát triển; một xã hội mà người dân được hưởng thành quả của phát triển, có điều kiện học tập, sáng tạo, làm việc và sống hạnh phúc. Nói cách khác, mục tiêu của phát triển cuối cùng vẫn phải hướng tới con người.

“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” không chỉ là những ngôn từ được nhắc đến trong các văn kiện mà đó là thước đo của một đất nước phát triển.

Con đường đến 2045 đang bắt đầu từ hôm nay. Trước mắt là những mục tiêu của năm 2030: tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, thu nhập đầu người bình quân khoảng 8.500 USD; kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP và năng suất lao động tăng khoảng 8,5%/năm.

Từ mức thu nhập bình quân khoảng 5.000 USD hiện nay, nếu phải tăng lên khoảng 8.500 USD vào năm 2030 rồi tiếp tục tiến tới chuẩn của nước thu nhập cao vào năm 2045, thì chặng đường phía trước quả là không hề dễ dàng.

Không thể đi tới tương lai bằng tư duy của ngày hôm qua

Thế giới đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ bán dẫn, năng lượng mới... đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và đời sống con người. Quốc gia nào nhanh tay nắm bắt cơ hội sẽ có khả năng bứt phá. Và ngược lại, quốc gia chậm thay đổi sẽ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là việc riêng của ngành khoa học - công nghệ. Ảnh: TL

Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là việc riêng của ngành khoa học - công nghệ. Ảnh: TL

Vì thế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là việc riêng của ngành khoa học - công nghệ. Mà đó là câu chuyện về năng lực cạnh tranh và tương lai của quốc gia. 

Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển nền sản xuất hiện đại và ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, với mục tiêu đến năm 2045, kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Muốn vậy, chúng ta phải tạo ra những năng lực mới trong sáng tạo công nghệ, làm chủ dữ liệu, phát triển những ngành công nghiệp mới. 

Chúng ta đang đứng trước một bài toán rất hóc búa là làm thế nào để đạt mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Bởi suy cho cùng, công nghệ dù hiện đại đến mấy cũng không thể tự tạo ra sự phát triển nếu thiếu những con người đủ năng lực làm chủ nó.

Phát huy truyền thống để đi xa hơn

Hơn 80 năm trước, nhờ nắm bắt được thời cơ mà cha ông ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám long trời lở đất. Hôm nay, chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập để đưa đất nước phát triển nhanh hơn.

Phát huy truyền thống không có nghĩa là chỉ nhắc lại những chiến công của cha ông mà là kế thừa tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước tương lai của đất nước.

Một dân tộc đã từng làm nên mùa Thu 1945 không thể bằng lòng với sự trì trệ. Một đất nước đã đi qua chiến tranh và nghèo khó để có được ngày hôm nay càng không thể bỏ lỡ những cơ hội phát triển đang mở ra.

Độc lập trong thế kỷ 21 vì thế không chỉ được đo bằng khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là năng lực tự chủ về kinh tế, khả năng làm chủ công nghệ, sức mạnh nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng tạo ra những giá trị mang dấu ấn Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Một đất nước đã đi qua chiến tranh và nghèo khó để có được ngày hôm nay càng không thể bỏ lỡ những cơ hội phát triển đang mở ra. Ảnh: Nguyễn Huế

Một đất nước đã đi qua chiến tranh và nghèo khó để có được ngày hôm nay càng không thể bỏ lỡ những cơ hội phát triển đang mở ra. Ảnh: Nguyễn Huế

Đến năm 2045, Việt Nam không chỉ cần một nền kinh tế lớn hơn. Việt Nam cần trở thành một quốc gia phát triển với những con người có tri thức, có năng lực sáng tạo, một xã hội văn minh, một nền văn hóa giàu bản sắc và một nền kinh tế đủ sức cạnh tranh trong thế giới hiện đại.

Và ngay cả khi đạt được mục tiêu ấy, hành trình cũng chưa bao giờ kết thúc.

Một trăm năm sau Cách mạng tháng Tám, điều đẹp đẽ nhất có lẽ không phải là chúng ta chỉ kể lại rằng cha ông ta đã làm nên một cuộc Cách mạng vĩ đại như thế nào mà là chúng ta có thể tự hào nói rằng: Từ nền độc lập cha ông đã giành được, chúng ta đã xây dựng nên một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, tự tin bước vào tương lai và đủ sức làm chủ vận mệnh của chính mình. 

Đó có lẽ là cách thiết thực nhất để cháu con hôm nay làm sáng rỡ hơn tinh thần, ý nghĩa của cuộc Cách mạng mùa thu tháng Tám.

Vân Thiêng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-mua-thu-doc-lap-den-khat-vong-hung-cuong-2546653.html