Từ mốc son lịch sử đến chặng đường phát triển mới
Trong truyền thống cách mạng của miền Đông Nam Bộ, Phú Riềng và Biên Hòa là 2 vùng đất thiêng gắn liền với những mốc son đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Chi bộ Phú Riềng Đỏ (ngày 28-10-1929) và Chi bộ Bình Phước - Tân Triều (tháng 2-1935), ngọn lửa cách mạng được thắp lên, soi sáng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ngày nay, khi 2 vùng đất lịch sử ấy hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai mới, truyền thống cách mạng kiên trung ấy trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, tiếp thêm động lực cho chặng đường phát triển mới.
PHÚ RIỀNG ĐỎ - NGỌN LỬA ĐẦU TIÊN CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG NAM BỘ
Cuối năm 1927, đầu năm 1928, Nguyễn Xuân Cừ (tức Nguyễn Văn Vĩnh) - hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Kỳ bộ Bắc Kỳ - được Ngô Gia Tự (Ủy viên Kỳ bộ Bắc Kỳ) cử vào đồn điền Cao su Phú Riềng để gây dựng cơ sở. Tại đây, Nguyễn Xuân Cừ bắt liên lạc với Trần Tử Bình - công nhân làm việc ở trạm xá, một trong những người tổ chức các cuộc đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng thời gian trước. Với những hoạt động tích cực của Nguyễn Xuân Cừ và Trần Tử Bình, Nghiệp đoàn Cao su Phú Riềng được thành lập, phát động và tổ chức nhiều cuộc đấu tranh đòi giảm bớt đánh đập, chống cúp lương vô lý, đòi cải thiện sinh hoạt cho công nhân.

Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Phú Riềng.
Vào đêm 28-10-1929, chi bộ Đảng đầu tiên ở vùng Đông Nam Bộ và ngành cao su Việt Nam được thành lập tại một con suối nhỏ trong khu rừng sau lưng Làng 3, đồn điền Cao su Phú Riềng (nay thuộc xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) với tên gọi Chi bộ Phú Riềng. Ở thời điểm này, Chi bộ Phú Riềng có 6 đảng viên: Nguyễn Xuân Cừ, Trần Tử Bình, Phan Thu Hồng, Hòa, Tạ và Doanh, đồng chí Nguyễn Xuân Cừ được bầu làm Bí thư. Ngay sau đó, Chi bộ Phú Riềng đẩy mạnh công tác phát triển lực lượng quần chúng cách mạng. Đội xích vệ được thành lập trong thanh niên công nhân, do Trần Tử Bình phụ trách. Một số tổ chức quần chúng như Hội Tương tế, Hội Cứu tế, Hội Thể thao, Hội Văn nghệ… thu hút nhiều công nhân và nhân dân khu vực đồn điền. Cuối năm 1929, tổ chức Công hội đỏ Phú Riềng hình thành, chú trọng phát triển Đảng trong công nhân và đào tạo, bồi dưỡng “hạt giống đỏ” cho các đồn điền khác trong khu vực.
Ngày 3-2-1930, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Phú Riềng, gần 5 ngàn công nhân cao su cùng cư dân ở 10 làng khu vực Phú Riềng tiến hành tổng bãi công và bao vây khu nhà chủ sở với các khẩu hiệu: Cấm đánh đập, Chống cúp phạt, đòi miễn sưu thuế, Trả lương cho công nhân bị tai nạn lao động, Trả về quê cũ những người hết hạn giao kèo, Trả tự do cho những người bị bắt… Công nhân phong tỏa toàn bộ khu vực đồn điền, sau đó tiếp tục tuần hành từ nhà chủ sở về làng số 3; chiếm giữ khu trại cưa, tước vũ khí của một số giám thị, chiếm nhà máy điện, nhà máy cưa, kho gạo, làm chủ các làng số 3, số 9. Toàn bộ đồn điền Phú Riềng trở thành “khu đỏ” đặt dưới quyền quản lý của tự vệ và công nhân. Trước sức mạnh của phong trào, chủ sở Soumagnac buộc phải ký biên bản, chấp nhận giải quyết các yêu sách của công nhân.
Bằng các cuộc đấu tranh mở đầu vào ngày 30-1-1930 và kết thúc vào ngày 6-2-1930, sau 8 ngày đấu tranh kiên cường, cuộc tổng bãi công của công nhân Phú Riềng đã giành thắng lợi lớn. Từ chiếc nôi “Phú Riềng Đỏ” đã ươm mầm, giáo dục và rèn luyện nên biết bao tấm gương hy sinh kiên cường, đấu tranh bất khuất của các thế hệ công nhân cao su, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam.
TÂN TRIỀU - NƠI RA ĐỜI CHI BỘ ĐẢNG ĐẦU TIÊN CỦA BIÊN HÒA
Vào tháng 5-1931 hầu hết các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng, kể cả Tổng Bí thư Trần Phú đều bị kẻ thù bắt giữ. Xứ ủy Nam Kỳ cũng tan rã. Tại Biên Hòa, do chưa có kinh nghiệm hoạt động nên ngay từ cuối năm 1930, nhiều đảng viên cốt cán đã bị bắt, một số thì lánh đi nơi khác hoặc mất liên lạc với tổ chức. Phong trào cách mạng ở Biên Hòa cũng như toàn quốc lâm vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng.
Đến năm 1933, sau một thời gian tạm lánh đi nơi khác để tránh địch khủng bố, một số đảng viên đã trở về Biên Hòa tiếp tục hoạt động. Trong số đó có người thanh niên yêu nước Lưu Văn Viết (Tư Chà). Với chiếc xe đạp cũ kỹ và lớp áo của người đi bán bánh mì dạo, đảng viên Lưu Văn Viết đã đến nhiều nơi trong tỉnh để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, xây dựng cơ sở, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, chống lại quân xâm lược.
Đầu năm 1935, Liên Tỉnh ủy miền Đông cử đồng chí Hoàng Minh Châu về Biên Hòa hoạt động. Tại đây, đồng chí đã liên lạc với nhóm đồng chí Lưu Văn Viết (đảng viên Đảng Cộng sản - người con của Tân Triều) tập hợp những đảng viên trẻ, đồng thời giáo dục, giác ngộ một số thanh niên là công nhân Sở Trường Tiền vận động, bàn bạc kế hoạch để thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Biên Hòa. Theo đó, vào tháng 2-1935, tại nhà ông Huỳnh Văn Ngọc, thuộc ấp Long Hòa, làng Tân Triều Đông, tổng Phước Vĩnh Trung, tỉnh Biên Hòa (nay là phường Tân Triều), Chi bộ Đảng Bình Phước - Tân Triều được thành lập. Đây là tổ chức Đảng được thành lập sớm nhất ở Biên Hòa - Đồng Nai, do đồng chí Hoàng Minh Châu làm Bí thư, đồng chí Huỳnh Văn Phan làm Phó Bí thư và các đảng viên, gồm: Lưu Văn Viết, Lưu Văn Văn, Quách Tỷ, Quách Sanh, Trần Minh Triết.
Chi bộ đã tổ chức ra “Liên đoàn học sinh” ở Trường Bình Hòa với 30 học sinh làm nòng cốt để tập hợp và phát triển cơ sở cách mạng trong thanh niên, học sinh quận Châu Thành. Đến giữa năm 1935, Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều đã phát triển thêm được một số đảng viên mới.
Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều là một trong những chi bộ hình thành sớm ở Biên Hòa, một tổ chức tiền phong của giai cấp công nhân địa phương. Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương ở Biên Hòa (1936-1939), làm nòng cốt cho việc hình thành Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa (tháng 2-1937). Nhiều đảng viên của chi bộ sau này trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Biên Hòa và tỉnh Thủ Biên. Từ hạt giống đỏ đầu tiên ấy, phong trào cách mạng lan rộng ra khắp vùng Biên Hòa - Bà Rịa - Thủ Dầu Một.
ĐỒNG NAI SAU HỢP NHẤT - NƠI HỘI TỤ TRUYỀN THỐNG, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Ngày 1-7-2025, 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước chính thức hợp nhất, hình thành tỉnh Đồng Nai mới, có diện tích hơn 12.700 km², dân số gần 4,5 triệu người, có 99 Đảng bộ trực thuộc, với trên 131 ngàn đảng viên, trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn hàng đầu cả nước ở nhiều phương diện, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng”.

Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Cộng sản Bình Phước - Tân Triều.
Nếu Phú Riềng Đỏ (28-10-1929) là ngọn lửa mở đầu phong trào cách mạng công nhân ở Nam Bộ, thì Bình Phước - Tân Triều (1935) là nơi khởi nguồn tổ chức Đảng của Biên Hòa, trung tâm cách mạng miền Đông. Sự hội tụ ấy không chỉ là sáp nhập địa giới hành chính, mà còn là sự hợp dòng của 2 truyền thống cách mạng, 2 bản sắc văn hóa, kết tinh thành sức mạnh mới, niềm tự hào mới của tỉnh Đồng Nai hôm nay.
Phát huy hào khí cách mạng của các thế hệ đi trước, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ 3 đột phá chiến lược và 8 nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; phát triển Đồng Nai xanh, hiện đại, bền vững; trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Từ Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa đến Bình Long, Đồng Xoài, Phú Riềng, khắp các vùng động lực phát triển của miền Đông Nam Bộ đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ. Những công trình hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị, tuyến vành đai, sân bay và trung tâm logistics đang vươn lên từng ngày, thể hiện khát vọng đưa vùng đất giàu truyền thống lịch sử trở thành trung tâm thịnh vượng và đổi mới sáng tạo của khu vực.
Từ Chi bộ Phú Riềng Đỏ và Chi bộ Bình Phước - Tân Triều đến tỉnh Đồng Nai hợp nhất là hành trình 96 năm nối dài niềm tin, ý chí và khát vọng của các thế hệ người dân miền Đông Nam Bộ. Đó là chặng đường từ mốc son lịch sử đến thời kỳ phát triển mới - nơi truyền thống cách mạng kiên trung gặp gỡ khát vọng vươn lên trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.





























