Từ 'làng địa ngục' đến những thôn bản đẹp nhất Hà Giang
Hà Giang (cũ) không chỉ hấp dẫn bởi những cung đường đèo uốn lượn hay các dãy núi đá vôi, mà còn là những bản làng nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa của người Mông, Dao, Tày, Lô Lô.

Du khách check-in làng Lô Lô Chải ngày 23/11. Ảnh: Phương Thanh.
Lô Lô Chải
Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang), được du khách ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ phong cảnh và văn hóa đặc trưng của người Lô Lô.
Từ đây, du khách dễ dàng tiếp tục hành trình đến cột cờ Lũng Cú hay cột mốc cực Bắc.
Những năm qua, người Lô Lô phát triển mô hình du lịch cộng đồng giúp du khách khám phá đời sống văn hóa bản địa, trải nghiệm sinh hoạt, ẩm thực và phong tục truyền thống nơi biên cương. Cảnh quan nguyên sơ và không gian văn hóa được gìn giữ, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững gắn với bản sắc dân tộc.
Lượng khách đến Lô Lô Chải tăng mạnh sau khi ngôi làng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới" hồi tháng 10.

Làng Thèn Pả nằm bình yên dưới chân núi Rồng và cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Then Pa Village.
Thèn Pả
Ngoài Lô Lô Chải, dưới chân núi Rồng còn có làng Thèn Pả, nơi vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của người Mông. Trong một xóm nhỏ của thôn có 11 hộ dân thuộc đại gia đình họ Vàng đã sinh sống tại đây hơn 100 năm.
Từ năm 2021, nhận thấy tiềm năng du lịch, người dân bắt đầu tu sửa những ngôi nhà trình tường theo lối kiến trúc cũ, kết hợp làm homestay đón khách. Một số hộ mở thêm quán ăn phục vụ đặc sản như thắng cố, lẩu gà đen, mèn mén.
Dịch vụ lưu trú ở Thèn Pả chưa phát triển rầm rộ như Lô Lô Chải, hiện chủ yếu có hai loại hình: homestay sống cùng gia chủ để trải nghiệm văn hóa và khu nghỉ dưỡng Thèn Pả Village tách biệt.
Đến Thèn Pả, du khách có cảm giác thời gian trôi chậm lại. Những trải nghiệm phổ biến là vẽ sáp ong, nhuộm chàm hoặc đi bộ quanh các cánh đồng tam giác mạch.

Du khách tập trung tại khu sân chơi hình lục giác của làng văn hóa dân tộc thôn Pả Vi. Ảnh: Hà Giang Loop.
Pả Vi
Làng Văn hóa Dân tộc Mông thôn Pả Vi (xã Mèo Vạc) cách trung tâm phường Hà Giang khoảng 160 km. Nằm gọn trong thung lũng và được bao bọc bởi núi rừng, ngôi làng sở hữu cảnh quan hùng vĩ với núi đá tai mèo, thung lũng rộng mở, gần đèo Mã Pí Lèng và sông Nho Quế.
Đón khách từ năm 2019, làng rộng hơn 46.000 m2, gồm ba khu A, B, C, là nơi sinh sống và làm du lịch của gần 30 hộ dân tộc Mông. Khu sân chơi hình lục giác được dùng để biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống, góp phần bảo tồn và quảng bá bản sắc địa phương.
Những ngôi nhà trong làng mang kiến trúc đặc trưng của người H'Mông với khung gỗ, mái âm dương hai tầng, hàng rào đá và vách đất. Sức hút của Pả Vi đến từ sự kết hợp hài hòa giữa gìn giữ văn hóa và phát triển du lịch.
Hồi tháng 9, điểm du lịch cộng đồng này được Cục Du lịch Quốc gia bình chọn là tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Sương giăng kín lối vào "làng địa ngục" Sảo Há. Ảnh: Andy Trung.
Làng "địa ngục" Sảo Há
Làng Sảo Há thuộc huyện Đồng Văn cũ, là nơi sinh sống của cộng đồng người Mông, nằm giữa khu rừng già Vần Chải. Ngôi làng từng được chọn làm bối cảnh cho hai bộ phim Tết ở làng địa ngục và Kẻ ăn hồn năm 2023.
Để vào được làng nằm sâu trong rừng, du khách có thể đi xe máy qua quãng đường khoảng 2 km với nhiều dốc cua nguy hiểm, hoặc đi bộ 30 phút đến một giờ tùy tốc độ. Con đường xuyên qua khu rừng rậm và một miếu thờ thần rừng, nơi du khách được người già trong làng dặn không gọi tên nhau để tránh điều không may.
Theo tiếng Mông, "Sảo Há" nghĩa là "thung lũng trên cao", nằm ở độ cao khoảng 1.500 m, thường xuyên phủ sương mù, đặc biệt vào mùa đông.
Làng Sảo Há nổi bật với những hàng rào đá cao khoảng 1,5 m, xếp khít bằng tay mà không dùng chất kết dính, tồn tại hàng chục năm và phủ rêu xanh.
Trong thôn có 22 hộ dân người Mông mang họ Vàng, sống quây quần thành một khu. Những ngôi nhà trình tường mái âm dương nằm xen giữa khu rừng cổ thụ nguyên sinh rộng khoảng 500 ha, tạo nên cảnh quan nguyên sơ và yên bình.

Những nếp nhà mộc mạc ở thôn Lao Xa. Ảnh: @ltrunghieu.
Lao Xa
Lao Xa không nổi tiếng như Du Già, Lô Lô Chải hay Bản Phùng, nhưng vài năm gần đây thôn nhỏ này vẫn trở thành điểm dừng chân mùa xuân của nhiều du khách.
Thuộc xã Sủng Là, nơi đây được xem là cái nôi của nghề chạm khắc bạc truyền thống của người H'Mông.
Không gian làng còn gìn giữ nhiều nếp nhà lợp ngói âm dương, kiến trúc ba gian đặc trưng, bao quanh bởi hàng rào và tường đá. Trong sân, những gốc đào và mận được trồng dày, mỗi độ xuân về lại đồng loạt nở hoa, tạo nên khung cảnh yên bình và nên thơ.
Đến Lao Xa, du khách có thể tìm hiểu nghề đúc bạc truyền thống đã tồn tại gần một thế kỷ. Để trải nghiệm trọn vẹn hơn, nhiều người chọn nghỉ lại qua đêm trong các nếp nhà cổ với giá 300.000-500.000 đồng.
Du khách có thể chạm tay vào những bức tường đất nhuốm màu thời gian, ngắm lớp ngói âm dương phủ rêu phong và tận hưởng nhịp sống chậm rãi của bản vùng cao.






























