Từ lá thư chia tay đẫm nước mắt đến bếp ăn tình thương dành cho học trò nghèo
Từ lá thư chia tay, xin nghỉ học đẫm nước mắt của em Giàng Thị Dó vì gia đình quá nghèo khiến những giáo viên ở đây suy nghĩ về một bếp ăn tình thương và đã ra đời, duy trì gần 10 năm qua, thắp lên hy vọng và động viên cho học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa.
Cuối tháng 4/2013, khi những môn thi cuối cấp 1 sắp diễn ra, cô Huỳnh Thị Thùy Dung, giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu (xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ nhận được lá thư chia tay của em Giàng Thị Dó (SN 1999, trước đây là xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Đọc được nửa lá thư, nước mắt cô Dung giàn giụa. Dẫu biết rằng phần lớn học sinh người dân tộc thiểu số của trường mình thuộc hoàn cảnh khó khăn nhưng trường hợp của Dó là một khoảng lặng đặc biệt. Khép lại lá thư, cô Dung hụt hẫng, bật khóc trong bất lực. Cô nhận ra nhà Dó quá nghèo. Là chị cả trong gia đình bố mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, Dó viết thư cho cô chủ nhiệm, xin nghỉ học và gửi lời chia tay tới các bạn trong lớp. Đó là quyết định đầy khó khăn của cô học trò có trách nhiệm để nhường cơ hội tới trường cho 6 đứa em thơ.

Hàng trăm học sinh nghèo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được ăn bán trú ở trường.
Ngày hôm sau, cô Dung men theo những con đường mòn, băng qua các quả đồi trọc, tới bản người Mông động viên em Dó và gia đình. Cô trò gặp nhau, mắt rưng rưng lệ. Dó kể hết cho cô về hoàn cảnh khó khăn cùng cực của gia đình mình. Học tới lớp 5 với em đã là sự cố gắng hết sức. Chính vì nhà nghèo, gia đình lại gặp nhiều biến cố khiến Dó khi đó đã 14 tuổi nhưng mới chỉ học tới lớp 5. Cô Dung ôm học trò vào lòng, động viên Dó tiếp tục trở lại lớp học, nhà trường sẽ cố gắng hỗ trợ em tối đa. Đáp lại lời cô giáo chủ nhiệm chỉ là sự im lặng bất lực, dòng nước mắt đáng thương và những cái lắc đầu tuyệt vọng. Dó đã quyết tâm rồi, em không thể nhìn mẹ còng lưng làm việc quần quật ngày đêm để nuôi 7 chị em, 9 miệng ăn. 14 tuổi, em phải có trách nhiệm lên rẫy, đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Vậy là cô và trò chỉ còn biết ôm nhau khóc.
Chính sự nghèo khó, miếng cơm, manh áo hằng ngày đã lấy đi tuổi thơ của những đứa trẻ hồn nhiên. Cái đói cũng chặn ngang con đường tới trường tìm kiếm con chữ và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn của trẻ em vùng sâu, vùng xa. Nhiều em nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ. Có em lên rừng hái măng, hái đót, tìm chuối hột. Có em ở nhà trông em để bố mẹ đi làm. Không ít học sinh nghỉ ngang để theo người lớn dạt đi khắp nơi mưu sinh. Phần cơm của học trò nghèo đem theo để ăn trưa bán trú tại trường sao quá xót xa. Các em đựng cơm, mèn mén (bột bắp hấp) trong những chiếc túi nilon. Nhiều em cơm trắng, mèn mén nhuộm màu xanh, đỏ do phẩm màu phai ra từ túi nilon. Thức ăn chỉ là muối vừng, đường mía hoặc miếng cà kho mặn chát, hiếm thấy học sinh nào có được bữa ăn đầy đủ thịt cá. Vậy mà những học trò nghèo vẫn ăn ngon lành, chẳng bỏ thừa thứ gì, thậm chí vẫn thèm thuồng vì ăn còn chưa đủ no. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng phải xót xa. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều học sinh như em Giàng Thị Dó phải bỏ ngang chuyện học hành để ở nhà phụ giúp gia đình tìm kiếm bữa ăn.
Câu chuyện buồn của Giàng Thị Dó và những bữa ăn kham khổ từ học trò nghèo đã chạm tới sâu thẳm đáy lòng của các giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Cô Huỳnh Thị Thùy Dung đã chụp lại hình ảnh rồi đưa lên trang Facebook cá nhân với lời tâm sự đầy bất lực. Câu chuyện về Dó và những học trò nghèo lập tức đã làm lay động cộng đồng mạng xã hội. Tháng 12/2016, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng nhân ái, những suất ăn miễn phí đầu tiên đã được Trường tiểu học Võ Thị Sáu dành cho học sinh nghèo bán trú. Thời điểm đó, mỗi tuần nhà trường chỉ đủ kinh phí duy trì bếp ăn cho hơn 100 học sinh và phát 1 lần/tuần. Đến nay, hơn 200 học sinh nghèo của nhà trường đã được ăn 3 bữa/tuần. Từ năm học 2024 - 2025, cô Dung duy trì 4 bữa ăn/tuần cho học sinh bán trú.
Những năm đầu, bếp ăn tình thương của Trường tiểu học Võ Thị Sáu gặp rất nhiều khó khăn. Bữa ăn tương đối đạm bạc, kinh phí chỉ đủ mua các loại rau và cá hấp để nấu cho học sinh. Thế nhưng, đối với học trò nghèo vùng cao, nhiều khi được ăn cơm trắng thay cho mèn mén đã là điều hạnh phúc. Thêm rau, thêm cá, chính là sự cải thiện rõ rệt về bữa ăn so với ở nhà.
Thấy học trò của mình hay ngủ gật vì buổi trưa thường đi lang thang vì không có nơi ngủ nghỉ, cô Dung và các thầy cô trong trường đã vận động kinh phí, xây dựng một bếp ăn kết hợp làm chỗ nghỉ ngơi cho học trò. Năm 2019, bếp ăn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được xây dựng trên diện tích 1.200m2. Vậy là sau bữa ăn trưa, bếp ăn được dọn dẹp sạch sẽ, trở thành nơi nghỉ ngơi cho những học sinh xa nhà. Bếp ăn tình thương dành cho học trò nghèo đã được Trường tiểu học Võ Thị Sáu duy trì được gần 10 năm, cung cấp cho học sinh khoảng 200.000 suất ăn miễn phí. Nhờ những suất cơm đặc biệt này mà có hàng trăm học sinh con nhà nghèo không phải bỏ học dở dang. Các em đều nỗ lực vươn lên để học tập và tốt nghiệp tiểu học.

Cô Huỳnh Thị Thùy Dung và học trò bên bếp ăn tình thương.
Có được điều này xuất phát từ tình thương học trò của cô Huỳnh Thị Thùy Dung và tập thể giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường. Thế nhưng, để duy trì và quyết định sự tồn tại của bếp ăn chính là những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. “Có rất nhiều Mạnh Thường Quân đồng hành với chúng tôi từ những năm đầu khi chỉ là một bữa ăn được phát miễn phí. Trong hành trình ấy, tôi chỉ là cầu nối, kết nối nhà hảo tâm với những đứa trẻ thiếu thốn, thiệt thòi. Hàng vạn bữa cơm đã được trao đến tận tay học trò. Đó là tình cảm của mọi người dành cho học sinh của chúng tôi!..”, cô Dung xúc động chia sẻ.
Nhìn lại hành trình đã qua, thầy cô Trường tiểu học Võ Thị Sáu hãnh diện vì đã đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp trồng người. Xuất phát từ lá thư chia tay đẫm nước mắt của cô học trò nghèo Giàng Thị Dó, bếp ăn tình thương Trường tiểu học Võ Thị Sáu đã ra đời trong hoàn cảnh như thế. Từ bếp ăn ấy, nhà trường hy vọng sẽ có thêm nhiều trẻ em người Mông, Sán Chỉ, Dao, Mnông… tự tin trên con đường đến trường, tìm kiếm được cơ hội thoát nghèo trong tương lai.