Từ hoài niệm âm nhạc xưa đến khát vọng nâng tầm sân khấu Việt
Nếu có dịp ngang qua khu đất từng là Sân khấu Lan Anh (Quận 10, TP.HCM) những ngày này, hẳn những người yêu âm nhạc không khỏi có cảm giác ngậm ngùi.

Khán giả dự lễ trao giải Làn Sóng Xanh 1998 ở Sân khấu Lan Anh. Ảnh tư liệu
Nơi từng vang vọng tiếng hát, rực rỡ ánh đèn và chan chứa cảm xúc qua từng tràng vỗ tay, giờ chỉ còn lại những âm thanh khô khốc của máy móc xây dựng. Biểu tượng văn nghệ một thời đang khép lại vòng đời cũ, để chuẩn bị bước sang một hành trình mới...
Sài Gòn và ký ức nghệ thuật rực rỡ
Sau sân khấu Lan Anh, một “tượng đài” khác của đời sống văn nghệ Sài Gòn là sân khấu Trống Đồng (Quận 1) cũng lặng lẽ khép lại. Những địa chỉ từng được xem là “thánh đường” âm nhạc, nơi sản sinh giấc mơ nghệ sĩ và chắp cánh hàng triệu trái tim yêu nhạc, giờ chỉ còn là ký ức.
Lan Anh giờ là công trường ngổn ngang; Trống Đồng hóa thành bãi giữ xe tạm bợ. Những cái tên từng lẫy lừng như Cầu Vồng 126, Công viên Lê Thị Riêng, Sân khấu Lê Văn Tám... cũng chỉ còn được nhắc đến bằng hai chữ “ngày xưa”.
Từng là điểm hẹn không thể thiếu của người dân TP, những sân khấu ấy gắn liền với một thời rực rỡ, nơi khán giả trung niên hôm nay từng sống trọn tuổi trẻ qua từng đêm diễn cuối tuần, nơi nghệ sĩ lần đầu chạm ngưỡng ánh đèn sân khấu và được khán giả reo hò gọi tên.
Sân khấu Lan Anh, khánh thành năm 1997, từng là nơi tổ chức “Làn Sóng Xanh” - biểu tượng của nhạc Việt. Trống Đồng hoạt động từ năm 1989, tuần nào cũng tấp nập đón hàng ngàn khán giả. Cầu Vồng 126 tuy nhỏ hơn nhưng lại chính là nhịp sống âm nhạc trẻ sôi động đầu những năm 2000...
Từ những sân khấu ấy, loạt tên tuổi như Lam Trường, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Lệ Quyên... đã bước ra ánh sáng, trở thành thần tượng của cả một thế hệ. Tấm vé xem ca nhạc là món quà tinh thần quý giá, là một phần ký ức không thể xóa nhòa.
Thời gian trôi, thị hiếu thay đổi, sự trỗi dậy của công nghệ số cùng hàng loạt loại hình giải trí mới khiến những sân khấu ngoài trời dần rơi vào quên lãng. Khán giả trẻ không còn hứng thú với các tụ điểm cố định, nghệ sĩ cũng chuyển mình theo xu thế mới, biểu diễn trong phòng trà, nhà hát hoặc tổ chức concert quy mô lớn với kỹ thuật ánh sáng, âm thanh hiện đại.
Nhưng sự lặng im của những sân khấu cũ không có nghĩa là ánh đèn đã tắt. Trái lại, ngành công nghiệp biểu diễn tại TP.HCM đang chứng kiến làn sóng bùng nổ với hàng loạt show diễn lớn nhỏ, từ các concert cá nhân được đầu tư bài bản đến lễ hội âm nhạc quốc tế thu hút hàng chục ngàn khán giả.
Những chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi… đã “đốt cháy” bầu không khí, chứng minh rằng tình yêu âm nhạc chưa bao giờ suy giảm, chỉ là nó đang tìm cho mình một hình thức mới để tiếp tục lan tỏa.

Công chúng và nghệ sĩ chờ đợi những sân khấu được đầu tư quy mô để đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới. Trong ảnh, sân khấu được dựng ngoài trời của chương trình “Anh trai say hi”
Khi âm nhạc cần nhiều hơn những sự hồi tưởng
Sự rút lui của các sân khấu ca nhạc truyền thống là kết quả tất yếu của một giai đoạn chuyển mình. Khi khán giả ngày càng hướng tới trải nghiệm cá nhân hóa, mô hình sân khấu linh hoạt, nơi kết hợp công nghệ hiện đại, âm thanh - ánh sáng tối tân, bối cảnh mới lạ đã và đang mở ra cánh cửa cho những cách thưởng thức nghệ thuật đột phá. Công chúng hôm nay không chỉ muốn nghe, họ còn muốn “sống” trong âm nhạc.
Thế nhưng, trong khi thị trường biểu diễn đang chuyển động mạnh mẽ, một bài toán nan giải vẫn tồn tại: Sự thiếu hụt hạ tầng biểu diễn chuyên nghiệp. TP.HCM - trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn nhất cả nước - hiện vẫn chưa có sân khấu nào thực sự đạt chuẩn quốc tế.
Nhiều chương trình vẫn phải mượn tạm nhà thi đấu, dựng sân khấu ngoài trời hoặc tổ chức ở những địa điểm chưa thật sự lý tưởng, dẫn đến chi phí cao, rủi ro lớn và hạn chế trong trải nghiệm của cả nghệ sĩ lẫn khán giả.
Chính sự thiếu vắng hạ tầng ấy đã khiến không ít tour diễn quốc tế e ngại khi chọn Việt Nam làm điểm đến, dù thị trường này được đánh giá là đầy tiềm năng. TP.HCM có đủ điều kiện để trở thành trung tâm lễ hội âm nhạc của khu vực với lực lượng nghệ sĩ hùng hậu, lượng khán giả đông đảo và gu thưởng thức ngày càng cao. Nhưng tiềm năng ấy chỉ có thể bùng nổ nếu được “chắp cánh” bằng một chiến lược đầu tư bài bản cho hạ tầng văn hóa, đặc biệt là những sân khấu âm nhạc quy mô, hiện đại và bền vững.
Âm nhạc ở TP.HCM chưa bao giờ thiếu sức sống. Dù những tụ điểm một thời như Lan Anh, Trống Đồng… đã dần khép lại, nhưng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật biểu diễn là rất lớn, mạnh mẽ và đa dạng hơn trước. Khán giả không thiếu. Nghệ sĩ không thiếu. Chỉ là thiếu nơi để nghệ sĩ thăng hoa trọn vẹn và khán giả thực sự được sống trong âm nhạc một cách xứng đáng.
Sự thoái trào của sân khấu truyền thống không đồng nghĩa với sự mai một của nghệ thuật biểu diễn, ngược lại, đó là lời kêu gọi cho một giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp hơn, bản lĩnh hơn. Sự trỗi dậy của các live concert cá nhân được đầu tư công phu, các lễ hội âm nhạc quốc tế được tổ chức trong những năm gần đây chính là minh chứng cho điều đó.
Một thời rực rỡ đã khép lại. Nhưng đó cũng là cơ hội để khởi đầu cho một giai đoạn mới, nơi âm nhạc không chỉ sống bằng hoài niệm, mà bằng trải nghiệm chân thực, sáng tạo không giới hạn và tầm vóc xứng đáng với vị thế của TP.HCM trên bản đồ văn hóa - nghệ thuật châu Á.