Tự hào khi được trở về làm báo trên quê hương

Như một lời hẹn với bản thân mình, sau 16 năm ở Đà Nẵng, tôi được trở về quê sống và làm việc, trở thành thành viên của ngôi nhà chung, báo chí Quảng Trị đầy yêu thương.

Tác giả vào tận nơi rừng bị tàn phá - Ảnh: Q.HẢI

Tác giả vào tận nơi rừng bị tàn phá - Ảnh: Q.HẢI

Khi biết tôi xin về báo Quảng Trị, nhiều bạn bè và đồng nghiệp hỏi vì sao người ta muốn vào “thành phố đáng sống” không được mà tôi lại quyết định về quê hương. Tôi chỉ trả lời vì lòng luôn hướng về quê, muốn về quê.

Tôi về báo Quảng Trị là một cơ duyên. Báo Kinh tế & Đô thị mà tôi công tác khi ấy (từ năm 2018 đến năm 2024) kết nghĩa với báo Quảng Trị. Rất nhiều chương trình thiện nguyện xã hội được hai tờ báo phối hợp tổ chức ở Quảng Trị và nhiều lần tôi được cơ quan cử ra tham gia. Ngay cả những sự kiện thiên tai, bão lũ, cơ quan cũng cử tôi ra tác nghiệp. Là dân Quảng Trị nên khi được cơ quan cử về quê hương công tác, tôi luôn háo hức. Có đồng nghiệp nói vui rằng tôi mà về Quảng Trị khác gì “cá gặp nước”. Quả thật mọi việc khi về quê tôi đều thuận lợi vì nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của đồng nghiệp.

Những chuyến công tác khi ấy là cơ hội để tôi được tiếp xúc, giao lưu với lãnh đạo Ban Biên tập, các anh chị em trong cơ quan báo Quảng Trị. Để rồi từ đó mối quan hệ ngày càng lớn hơn, gần hơn và giúp tôi tự tin hơn bày tỏ nguyện vọng xin về báo.

Tháng 12/2023, tôi được gặp Tổng Biên tập Trương Đức Minh Tứ tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên của báo Kinh tế&Đô thị ở Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện, tôi mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng muốn được về quê hương làm việc và ổn định cuộc sống gia đình thì được anh Tứ ủng hộ. Tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Ban Biên tập và cơ quan, tôi chính thức trở thành thành viên của Báo Quảng Trị từ ngày 1/12/2024.

Kể ra thì tôi vốn đã có duyên với báo Quảng Trị từ khi còn sinh viên. Hồi đó, tôi học ngành báo chí Đại học Khoa học Huế, năm 2007 được về báo Quảng Trị kiến tập. Trụ sở báo khi ấy còn nằm ở 26 Trần Hưng Đạo, tôi và Hoàng Táo (bây giờ công tác ở báo Tuổi trẻ) được anh Lê Minh hướng dẫn.

Bài viết đầu tiên tôi và Táo viết chung được đăng trên Báo Quảng Trị là tấm gương một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở Hải Lăng. Tôi nhớ bài gửi mấy tháng sau chúng tôi mới nhận được báo biếu và nhuận bút. Hồi đó, sinh viên báo chí đứa nào được đăng mẩu tin hay cái bài là tự hào ra mặt, cầm tờ báo đọc đi đọc lại hoài không biết chán. Còn nhuận bút thì rủ bạn bè liên hoan một trận.

Và cũng là cơ duyên khi về công tác tại báo Quảng Trị tôi được phân vào Phòng Bạn đọc- Công tác xã hội. Gặp nhau, anh Lê Minh nói: “Kể ra anh và chú em có duyên hè”. Về báo Quảng Trị, tôi nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ, động viên của lãnh đạo Ban Biên tập, các anh chị lãnh đạo các phòng và đồng nghiệp để dần bắt nhịp.

Tổng Biên tập Trương Đức Minh Tứ, Phó Tổng biên tập Nguyễn Tý, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Chí Linh luôn có những lời dặn dò, định hướng, tạo điều kiện giúp đỡ để tôi có những bài viết đầu tay đăng trên báo.

Anh Hồ Nguyên Kha ngay số cuối tháng đã bổ sung đề tài để tôi được đi làm. Chị Phan Hoài Hương thì ưu ái phân cho tôi bài phỏng vấn Giám đốc công an tỉnh đăng cho số báo Tết Dương lịch 2025. Các anh chị lãnh đạo những phòng khác cũng rất yêu thương, chỉ dẫn, biên tập từng bản tin, bài viết để tôi có những tác phẩm trọn vẹn trên số báo ngày mai...

Từ sự yêu thương, quan tâm đó của cơ quan đã tạo động lực để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Những bản tin, bài viết có vấn đề dần dần được ghi nhận, để tôi tự hào khi làm thành viên của báo Quảng Trị. Các anh chị em hay nói cơ quan là mái nhà xanh.

Tôi luôn tự hào vì được được sống, được yêu thương, được chia sẻ và được thỏa mãn đam mê viết báo trong ngôi nhà chung báo chí Quảng Trị- ngôi nhà quê hương!

Quang Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tu-hao-khi-duoc-tro-ve-lam-bao-tren-que-huong-194465.htm
Zalo