Từ đối thoại đến điểm tựa sáng tạo
Dù chưa thể đòi hỏi mọi chính sách về văn hóa, văn nghệ đều có thể kết trái, nhưng có thể thấy rõ sự chuyển động mạnh mẽ khi một kiến nghị được trả lời, một tài năng được trao cơ hội, hay một người làm nghề bớt loay hoay tìm hướng đi cho sáng tác.
Tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương với Thành ủy TPHCM về triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2026 (diễn ra tại TPHCM ngày 28-8), bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, những chuyên đề sinh hoạt chuyên sâu vào từng lĩnh vực văn học nghệ thuật đang ngày càng trở nên quen thuộc với văn nghệ sĩ TPHCM và đem lại những tác động tích cực.
Đầu tháng 9 tới, một chuyên đề như vậy sẽ lại được tổ chức, đưa các văn nghệ sĩ về với vùng đất Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) để chạm vào ký ức những chuyến tàu không số, giúp các nghệ sĩ tìm kiếm chất liệu sáng tác trong nhiều lĩnh vực, từ văn học, kịch bản sân khấu, đến ca khúc, điện ảnh…
Nhìn từ yêu cầu của Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, các hoạt động chuyên đề vào từng lĩnh vực văn học nghệ thuật cần được tiếp nối, đi vào nền nếp và làm sâu hơn. NSND - Đạo diễn Đào Bá Sơn nhìn nhận: “Muốn biết văn hóa thành phố đang cần gì, trước hết phải nghe những người hàng ngày sống cùng nghề”. Đó cũng là điều mà những người làm văn hóa ở TPHCM đang nỗ lực thực hiện. Sự lắng nghe không giới hạn ở các văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM và các hội chuyên ngành, mà hướng đến cả những người nghệ sĩ hoạt động độc lập. Trên thực tế, đời sống sáng tạo vốn rộng hơn danh sách hội viên. Một nhóm làm phim trẻ hay sân khấu xã hội hóa cũng có những câu chuyện cần được nghe.
Từ các chuyên đề, kiến nghị về văn học, sân khấu, điện ảnh được tổng hợp, báo cáo..., thành phố chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, giải quyết. Đó là bước chuyển cần thiết, nhưng điều người làm nghề chờ đợi còn ở phía sau: vướng mắc nào được tháo gỡ, việc nào cần thêm thời gian và ai sẽ thông tin lại cho họ. Chính vì thế, những cuộc đối thoại giữa văn nghệ sĩ cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thông qua các chuyên đề sinh hoạt đang ngày càng phát huy hiệu quả. Một thông báo giải quyết vấn đề, một lời lý giải chuyện chưa thể làm… chính là cách để giữ niềm tin.
Câu chuyện chăm lo cho nghệ sĩ già yếu, neo đơn là một ví dụ. Những chính sách dành cho nghệ sĩ lão thành, NSND, NSƯT là sự trân trọng đối với người đã góp phần làm nên diện mạo văn hóa thành phố. Song, sự chăm lo càng có ý nghĩa khi đến đúng hoàn cảnh, đúng nhu cầu, kể cả với những người làm nghề âm thầm phía sau sân khấu. Chăm lo cũng không chỉ có vật chất. Được tiếp tục làm việc mình yêu thích cũng là một cách để nghệ sĩ cảm thấy được quan tâm. Trong ký ức một nghệ sĩ lớn tuổi, có vô số điều chưa được ghi lại: một kỹ thuật nhả chữ, một lối diễn, một câu chuyện sáng tác... Vì thế, bên cạnh hỗ trợ đời sống, cần tạo điều kiện để họ truyền nghề, kể chuyện nghề cho người trẻ. Trong các chuyến đi, buổi sinh hoạt chuyên đề, luôn có phần để các nghệ sĩ lão thành cùng chia sẻ những kinh nghiệm, ký ức đã lưu giữ, chắt chiu cả cuộc đời. Đó cũng là vốn quý cho những nghệ sĩ trẻ hôm nay.
Tiếp tục hành trình phát triển văn hóa, văn nghệ của TPHCM trong giai đoạn mới cũng là dịp để thành phố tính kỹ hơn nguồn lực dành cho người làm văn hóa. Học bổng, truyền nghề, đặt hàng tác phẩm hay không gian thử nghiệm cần kết nối với nhau, có tiêu chí công khai để cả nghệ sĩ độc lập cũng tiếp cận được. Dù chưa thể đòi hỏi mọi chính sách về văn hóa, văn nghệ đều có thể kết trái, nhưng có thể thấy rõ sự chuyển động mạnh mẽ khi một kiến nghị được trả lời, một tài năng được trao cơ hội, hay một người làm nghề bớt loay hoay tìm hướng đi cho sáng tác. Mỗi thay đổi dù nhỏ, song dễ cảm nhận văn hóa đang được chăm chút. Những chỗ dựa như vậy giúp đội ngũ văn nghệ sĩ có niềm tin mạnh mẽ, sáng tạo ra thêm nhiều tác phẩm mới, được công chúng đón nhận.

