Từ Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số

Đất nước đang đứng trước vận hội lớn chưa từng có để vươn mình bằng sức mạnh khoa học- công nghệ. Để biến vận hội thành sức mạnh thực tế, cần một kim chỉ nam tư tưởng. Di chúc Hồ Chí Minh chính là ngọn đuốc soi đường dân tộc hôm nay.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lời dặn cuối cùng của một lãnh tụ trước lúc đi xa, mà còn là một văn kiện chính trị, tư tưởng có giá trị vĩnh hằng. Trong hơn 1.000 từ ngắn gọn, giản dị, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân một “bản thiết kế” tổng thể về xây dựng đất nước sau chiến tranh, nuôi dưỡng con người, chăm lo thế hệ mai sau và giữ trọn khát vọng độc lập- tự do- hạnh phúc.

Nổi bật trong Di chúc là ba tầng ý nghĩa:

Với Đảng, Người căn dặn phải giữ gìn sự đoàn kết, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Với nhân dân, Người thể hiện tình yêu thương vô hạn, đặc biệt dành sự quan tâm cho những người có công, thương binh, liệt sĩ, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi.

Với tương lai, Người đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, lực lượng sẽ tiếp nối sự nghiệp cách mạng, xây dựng một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Điều kỳ diệu là Di chúc, viết trong khói lửa chiến tranh, vẫn ánh lên tinh thần hướng về hòa bình, phát triển và hội nhập. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, khi Việt Nam đang tiến bước vào kỷ nguyên số, kỷ nguyên của khoa học- công nghệ, những lời dạy ấy vẫn là “kim chỉ nam” soi đường.

Một trong những điểm cốt lõi của Di chúc là Người đặt con người ở vị trí trung tâm. Không có dân thì cách mạng không thành, không có thế hệ trẻ được giáo dục, bồi dưỡng thì sự nghiệp cách mạng không có người kế tục. Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lời dặn cuối cùng của một lãnh tụ trước lúc đi xa, mà còn là một văn kiện chính trị, tư tưởng có giá trị vĩnh hằng.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lời dặn cuối cùng của một lãnh tụ trước lúc đi xa, mà còn là một văn kiện chính trị, tư tưởng có giá trị vĩnh hằng.

Trong bối cảnh hôm nay, tư tưởng ấy có thể hiểu là: phát triển khoa học- công nghệ không thể chỉ chạy theo hình thức hay thành tích, mà phải bắt đầu từ con người: từ giáo dục, đào tạo, trọng dụng nhân tài, khuyến khích sáng tạo. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ dừng ở mức gia công, lắp ráp, phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập.

Điều này đặc biệt trùng khớp với phát biểu gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm: Hơn bao giờ hết, Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt niềm tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào đội ngũ trí thức, nhà khoa học- những người tiên phong nòng cốt tạo ra sự đổi mới, bứt phá mạnh mẽ, tạo gia tốc cực đại cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Từ “cách mạng hiền tài” năm 1945 khi Bác Hồ kêu gọi trí thức về với dân tộc, đến lời nhắn gửi hôm nay, đó là một sự tiếp nối tư tưởng xuyên suốt. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh nhấn mạnh khát vọng xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đó không chỉ là độc lập về chính trị, mà còn là tự chủ về kinh tế, khoa học, công nghệ. Người sớm nhận ra rằng: một dân tộc không thể thật sự độc lập nếu còn phụ thuộc vào tri thức, công nghệ của người khác.

Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng tái tạo… đang làm thay đổi cục diện toàn cầu. Một quốc gia muốn “đứng vững” phải có năng lực tự chủ công nghệ, phải làm chủ hạ tầng số, phải có đội ngũ trí thức mạnh. Đây chính là sự cụ thể hóa tư tưởng độc lập – tự cường của Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, Người cũng dạy ta phải biết “làm bạn với tất cả các nước dân chủ”, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đó chính là tinh thần hội nhập hôm nay: hợp tác quốc tế để đi nhanh hơn, nhưng không đánh mất bản sắc và lợi ích quốc gia.

Có thể thấy một mạch chảy tư tưởng xuyên suốt: từ Hồ Chí Minh trong Di chúc đến Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay, đều chung một khát vọng: biến Việt Nam thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng trên nền tảng trí tuệ và sáng tạo của con người Việt Nam.

Bác Hồ nói: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Tổng Bí thư Tô Lâm, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kêu gọi xây dựng cơ chế vượt trội để thu hút nhân tài, phải phát huy tối đa trí tuệ Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ trí thức, kiều bào, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Hai lời nhắn gửi cách nhau hơn nửa thế kỷ nhưng hòa làm một: chỉ có con đường khoa học- công nghệ, con đường của tri thức và sáng tạo, mới giúp dân tộc đi tới phồn vinh.

 Hội thảo khoa học quốc gia CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh VGPNN.

Hội thảo khoa học quốc gia CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh VGPNN.

Để hiện thực hóa Di chúc trong kỷ nguyên KHCN, đất nước ta cần đối diện và giải quyết nhiều thách thức: Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) còn khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực. Chảy máu chất xám vẫn là vấn đề nan giải: nhiều du học sinh, nhà khoa học trẻ chưa tìm thấy môi trường sáng tạo khi trở về. Khoảng cách công nghệ với thế giới còn lớn, nguy cơ tụt hậu nếu không bứt phá. Tư duy quản lý đôi khi còn nặng tính hành chính, chưa thật sự trao quyền cho sáng tạo.

Nhưng trong thách thức luôn ẩn chứa cơ hội. Nếu biết tận dụng tinh thần Hồ Chí Minh, đặt con người vào trung tâm, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng sáng tạo, chúng ta hoàn toàn có thể bứt phá.

Để Di chúc tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới, cần cụ thể hóa thành những định hướng chiến lược:

-Xây dựng chiến lược “hiền tài quốc gia”: Thu hút, trọng dụng trí thức trong và ngoài nước như Bác Hồ từng kêu gọi năm 1945. Đề xuất mô hình “tổng công trình sư Việt kiều” để dẫn dắt các dự án công nghệ trọng điểm.

-Đặt giáo dục và khoa học vào vị trí quốc sách hàng đầu: Tăng mạnh đầu tư cho R&D, xây dựng các trung tâm khoa học liên ngành, vườn ươm đổi mới sáng tạo.

-Nuôi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc: Không chỉ học để biết, mà phải học để sáng tạo, để cống hiến, để dẫn dắt sự phát triển đất nước.

-Xây dựng văn hóa khoa học- công nghệ: Trung thực, liêm chính, tôn trọng tri thức, khuyến khích tư duy phản biện, dám nghĩ dám làm.

-Phát triển hạ tầng số quốc gia: Bảo đảm độc lập, tự chủ nhưng vẫn mở cửa hội nhập, trở thành trung tâm kết nối công nghệ khu vực.

Hơn nửa thế kỷ sau khi Người đi xa, Di chúc Hồ Chí Minh vẫn tỏa sáng. Đó là ánh sáng nhân văn, trí tuệ và cách mạng, soi đường cho dân tộc trên hành trình mới. Trong bối cảnh đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên khoa học – công nghệ, lời dặn dò của Bác về đoàn kết, về con người, về bồi dưỡng thế hệ trẻ… càng trở nên thiết thực.

Khát vọng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” của Người hôm nay được hiện thực hóa bằng khát vọng “Việt Nam hùng cường” mà Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định. Đó là sự tiếp nối vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chúng ta có quyền tin tưởng rằng: nếu biết vận dụng Di chúc như kim chỉ nam, biết khơi dậy và phát huy trí tuệ dân tộc, biết kết hợp sức mạnh nội sinh với tinh hoa nhân loại, thì con đường đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường trong thế kỷ XXI không còn xa nữa.

Lê Thọ Bình

Lê Thọ Bình

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/tu-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-den-khat-vong-viet-nam-hung-cuong-trong-ky-nguyen-so-post189012.html
Zalo