Từ Đại Lãnh đến Dinh Lộc anh hùng
HNN - Ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mới đặt ra, tỉnh Thừa Thiên (nay là thành phố Huế) giải thể cấp tổng và thành lập cấp xã. Đại Lãnh là một trong số 98 xã được thành lập bấy giờ.

Đường làng, ngõ xóm ở xã Phú Lộc ngày càng khang trang.
Xã mới, cách đặt tên cũng mới
Bao gồm vùng Lương Điền (hạ) thuộc tổng Lương Điền, xã Đại Lãnh có địa giới hành chính kéo dài từ đèo Mũi Né đến đèo Phước Tượng, bao gồm các làng Cao Đôi Xã, Cao Đôi Sách, Gia Cốc, Cao Đôi Ấp, Hòa Bình Ấp, Tuần Lương, Đông Kiên, Vọng Trì và Trung Lưu. Xét theo địa giới hành chính hiện nay thuộc thành phố Huế trực thuộc Trung ương, đó là địa bàn của xã Phú Lộc, được thành lập từ tháng 7/2025 với sự sáp nhập thị trấn Phú Lộc và các xã Lộc Trì, Lộc Hòa.
Trong tâm trí của người dân địa phương, tên gọi Đại Lãnh gợi lại ký ức hào hùng của một thời đã qua. Chữ “Lãnh” có nghĩa là đèo núi cao. Còn chữ “Đại” liên kết với 14 xã còn lại của huyện Phú Lộc bấy giờ, là Đại Nông, Đại Định, Đại Phố, Đại Thành (tổng An Nông), Đại Đức, Đại Hòa (tổng Lương Điền), Đại Quang, Đại Hải, Đại Nguyên, Đại Thuận (tổng An Cư), Đại Hiền, Đại Đồng, Đại Lợi, Đại Lộc (tổng Diêm Trường), thể hiện khát vọng phát triển vươn lên của vùng đất.
Đó cũng là cách đặt tên xã chung của toàn tỉnh Thừa Thiên lúc bấy giờ. Tên các xã mới ra đời thường có 2 chữ và đều có chung một chữ như một cách nhận diện địa phương cùng chung một huyện. Nếu Phú Lộc bắt đầu bằng chữ Đại, thì huyện Phong Điền là chữ Phong, Quảng Điền chữ Quảng, Hương Trà bằng chữ Hương, và Phú Vang có chung chữ Phú. Riêng huyện Hương Thủy, có cùng chung chữ Thủy ở phía sau.
Vừa làm, vừa học
Công việc đầu tiên của xã Đại Lãnh và cũng là nhiệm vụ chung của các xã mới ra đời sau ngày Độc lập - thành lập ngay Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời. Đầu năm 1946, thực hiện theo Sắc lệnh số 63/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 22/11/1945, Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời được đổi thành Ủy ban Hành chính nhằm điều hành các công việc trước mắt vốn rất cấp thiết và bề bộn tại địa phương.

Xã Phú Lộc đang xây dựng và lan tỏa những tuyến đường cờ hoa.
Việc quản lý chính quyền rất mới mẻ và không tránh khỏi những lúng túng đối với cán bộ cách mạng ở Đại Lãnh nói riêng và các xã mới thành lập trong toàn tỉnh Thừa Thiên nói chung, khi đa số chưa có ai được học và đọc một tài liệu nào nói về công tác này. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, của Tổ chức Việt Minh và sự phối hợp của các đoàn thể cứu quốc, với tinh thần vừa làm vừa học, những khó khăn ban đầu cũng dần được vượt qua.
Hơn 80 năm đi qua nhưng “câu chuyện thường ngày” ở xã lúc bấy giờ về “Ngày đồng tâm”, “Tuần lễ vàng” hay phong trào tăng gia sản xuất, bình dân học vụ, tòng quân Nam tiến… nhằm thực hiện nhiệm vụ “diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm” theo lời kêu gọi của Trung ương Đảng vẫn còn in đậm trong tâm trí bao người. Còn nhớ, ông Nguyễn Văn Tá (nay đã qua đời), nguyên là cán bộ bình dân học vụ xã Đại Lãnh bấy giờ kể rằng, các lớp xóa mù được mở ra vào ban đêm tại nhà thờ họ, học viên lớn tuổi học đánh vần dưới ánh đèn mờ, cả thầy lẫn trò đều rất vất vả nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười. Có được kết quả đó là nhờ vào vai trò tổ chức mới mẻ của chính quyền và các đoàn thể cách mạng cơ sở.
Ngày 6/1/1946, lần đầu tiên, người dân Đại Lãnh cùng cử tri cả nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, bầu ra những người ưu tú tham gia Quốc hội. Giữa tháng 3/1946, theo quyết định của Quốc hội, các xã tiến hành việc bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã và sau đó, bầu Ủy ban Hành chính trực tiếp điều hành, quản lý Nhà nước tại địa phương. Ủy ban Hành chính xã Đại Lãnh chính thức thành lập tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức, điều hành, quản lý và động viên Nhân dân toàn xã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
Không lâu sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 23/9/1945, với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn. Tại Huế, với danh nghĩa là quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật, thực dân Pháp nhanh chóng thay thế vị trí quân Tưởng, xác lập chỗ đứng của mình. Cuối năm 1946, Pháp mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ra toàn cõi đất nước Việt Nam.

Đội tàu khai thác thủy sản xa bờ của xã Phú Lộc.
Cùng lúc, “kháng chiến” song hành với “kiến quốc”, cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ sở cách mạng xã Đại Lãnh cho thấy nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Ngày đầu kháng chiến, xã Đại Lãnh tổ chức cho Nhân dân học tập, quán triệt lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ và Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, tạo ra một không khí quyết tâm kháng chiến rất cao trong các tầng lớp nhân dân. Khi kháng chiến bước vào giai đoạn quyết liệt, cùng với đẩy mạnh chiến tranh du kích là thực hiện chủ trương “tiêu thổ kháng chiến”. Nhân dân Đại Lãnh không ngần ngại khi phải tự mình tháo dỡ đình, miếu… để xua đuổi quân thù.
Năm 1949, nhằm đáp ứng cho công tác lãnh đạo kháng chiến chống Pháp đang đi vào giai đoạn quyết liệt, Trung ương Đảng chủ trương sáp nhập, mở rộng quy mô các xã. Xã Đại Lãnh sáp nhập với xã Đại Hòa thành xã mới Dinh Lộc. Ngay sau khi hợp nhất, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Dinh Lộc kiên cường chủ động phá thế bao vây, cấm vận của địch, phát triển phong trào cách mạng đều khắp và liên tục, biến nơi đây trở thành căn cứ cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Pháp vào năm 1954. Truyền thống anh hùng và quật khởi đó được tiếp tục phát huy trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xã Dinh Lộc vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” do Đảng và Nhà nước phong tặng.
Trải qua bao biến thiên lịch sử, từ Đại Lãnh xưa đến Dinh Lộc anh hùng và ngày nay là Phú Lộc, một phần của đô thị Huế phát triển, tinh thần quật cường và khát vọng vươn lên của vùng đất này vẫn nguyên vẹn. Đó chính là điểm tựa vững chắc để thế hệ hôm nay tiếp tục viết tiếp những trang sử mới.
