Từ “chiến dịch” đến “thường xuyên”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Kế hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”. Câu nói ấy không chỉ nhắc người cán bộ về việc phải có kế hoạch, có biện pháp, có quyết tâm, mà còn đặt ra một yêu cầu quan trọng hơn: đã làm thì phải làm đến cùng, đã chuyển động thì phải tạo thành nền nếp.

Câu chuyện Thanh Hóa yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức mỗi tuần dành một ngày cùng người dân tổng vệ sinh môi trường vì thế đáng được nhìn từ một góc độ rộng hơn chuyện quét rác.
Đã có một thời, với không ít vấn đề đô thị, cách làm quen thuộc là phát động, ra quân, tổng vệ sinh, giải tỏa, chỉnh trang. Mỗi đợt như vậy, đường phố có thể sạch hơn, vỉa hè có thể thoáng hơn, những điểm vi phạm có thể giảm đi, nhưng rồi, khi chiến dịch kết thúc: rác lại xuất hiện; vỉa hè lại bị lấn chiếm; biển quảng cáo lại dựng xuống lòng đường...
Vấn đề không phải chúng ta thiếu những lần ra quân. Vấn đề là sau mỗi lần ra quân, ai chịu trách nhiệm đến cùng bởi một đô thị không thể sạch đẹp nhờ vài ngày cao điểm; trật tự đô thị không thể được thiết lập bằng những đợt kiểm tra dồn dập rồi lại buông lỏng. Đó vừa là câu hỏi cũng là vấn đề phải nhìn thẳng, làm ngay.
Yêu cầu của Thanh Hóa từ ngày 3/9, mỗi cơ quan bố trí một ngày cố định hằng tuần để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng người dân tổng vệ sinh môi trường, nếu thực hiện nghiêm túc, có thể tạo ra thay đổi đáng kể về cách làm.
Một con đường đầy rác có thể được làm sạch trong vài giờ. Một đoạn vỉa hè bị lấn chiếm có thể được giải tỏa trong một buổi. Nhưng để con đường không trở lại nhếch nhác, để vỉa hè không tái diễn cảnh hàng quán tràn xuống lòng đường, cần một thứ khó hơn rất nhiều, đó là sự kỷ luật, ý thức và trách nhiệm mang tính thường xuyên.
Thanh Hóa yêu cầu ngoài ngày tổng vệ sinh định kỳ, các cơ quan, xã, phường phải duy trì việc tự làm sạch hằng ngày; xử lý kịp thời rác tồn đọng, điểm tập kết tự phát, khu vực mất vệ sinh và hệ thống thoát nước tắc nghẽn. Chủ tịch UBND cấp xã được giao trực tiếp chịu trách nhiệm về vệ sinh môi trường trên địa bàn. Từng tuyến đường, từng khu vực phải có cá nhân, đơn vị phụ trách, kể cả địa bàn giáp ranh. Khi một tuyến đường đã có người phụ trách, một điểm tập kết rác đã có đơn vị theo dõi, một địa bàn tái diễn vi phạm đã gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thì sẽ không còn “khoảng trống” để đẩy trách nhiệm cho “khách quan”, “khó khăn” hay “chưa xử lý kịp”.
Chuyển từ tư duy chiến dịch sang tư duy thường xuyên cũng không có nghĩa là biến mọi thứ thành những cuộc tổng vệ sinh bất tận. Điều cần hướng tới là hình thành một cơ chế vận hành bình thường, trong đó mỗi người biết việc của mình, mỗi đơn vị biết địa bàn của mình và mỗi cấp chính quyền biết mình phải chịu trách nhiệm đến đâu. Nói cách khác, “thường xuyên” phải được biến thành quy trình, chứ không chỉ là khẩu hiệu. Một đô thị văn minh không phải là đô thị thỉnh thoảng rất sạch, mà là đô thị luôn được quản lý để không trở nên nhếch nhác.
Thanh Hóa đang thử một cách làm mới. Chiến dịch có thể làm sạch một con phố và chỉ có sự thường xuyên mới có thể làm nên một đô thị văn minh.
