Từ chiếc áo khoác 'phù thủy'
Từ chiếc áo khoác 'phù thủy'

Những cái hoodie như của phù thủy ấy giới trẻ chắc chắn mỗi người phải có… vài cái.
Năm ấy anh T. đưa con đến trường nhập học - ngôi trường mà cách đây mấy chục năm anh từng theo học. Anh bảo với con, “trường mình” rất đông sinh viên từ các tỉnh khác về, con sẽ được làm quen với nhiều con người mới; “trường mình” lại có rất nhiều khoảng sân lớn và ngóc ngách, con sẽ tha hồ lang thang...
Trong lúc đợi con vào làm hồ sơ, anh T. ra ghế đá ngồi chơi. Những khối kiến trúc của trường vẫn giữ nguyên như cũ, cao lớn, nghiêm trang mà trang nhã. Mấy cây cổ thụ vẫn thế, như những cụ già được chăm nom cẩn thận... Nhưng mà sinh viên đâu cả rồi ấy nhỉ? Trên những ghế đá ngoài sân rộng, tuyệt không thấy em sinh viên nào ngồi chơi hoặc đọc sách, hoặc xem máy. Thỉnh thoảng mới thấy vài em, và khi băng qua sân trường em nào cũng vội vã kéo mũ trùm đầu lên, nhanh nhanh chạy nắng như chạy một cơn mưa; đặc điểm chung là cận thị và áo khoác hoodie dày cộm, dù trời thì nóng.
Anh T. mang cái thắc mắc về trang phục hỏi con. Nó bảo, tại bố không mặc không quen, chứ mặc rồi cũng chẳng thấy nóng đâu, bỏ ra lại thấy lạnh! Anh bảo, lạ nhỉ, Trái Đất ngày càng nóng lên mà chúng mày còn trẻ nhưng lại luôn cảm thấy “lành lạnh”! Nó lại bảo, mặc thế ra đường khỏi ám khói xe vào quần áo đẹp bên trong, đến nơi lại cởi ra ấy mà... Nhưng anh T. thấy thực tế không phải như vậy.
*
Anh T. là “gà trống nuôi con” nên cái quan tâm của anh với con nó khác các ông bố thông thường. Vợ mất sớm, lại chỉ có mỗi một con, anh phải nấu ăn cho nó từ hồi nó bé tí (đến bây giờ thì hai bố con cùng nấu, theo một phong cách nhanh nhẹn và kỷ luật mà anh gọi là “kiểu chú bộ đội”). Anh lo quần áo cho nó. Anh chú ý đến các bạn của nó, con gái và con trai…
Anh thấy bạn của con đứa nào đến nhà cũng mặc áo khoác, vào đến trong nhà rồi vẫn không cởi; cả lũ ngồi ăn cá viên chiên, khoai tây chiên, uống nước ngọt..., toàn những món trẻ con mà sao cả lũ trông vẫn nhem nhuốc và già nua. Phải rồi, những cái hoodie như của phù thủy ấy. Anh bảo chúng nó, chúng mày cởi áo khoác ra đi, ra vườn chặt buồng chuối vào đây. Chúng nó ngây thơ hỏi, không cởi áo khoác có được không chú? Anh bảo, không được, mồ hôi cần phải thoát ra, và mặc áo khoác kiểu ấy mà làm cái gì! Cởi áo khoác ra, cả đám như “hiện nguyên hình”: Lành mạnh, đa dạng, và đúng tuổi, vừa làm việc vừa nói cười râm ran, khiến anh cảm động nhớ lại tuổi trẻ của chính mình.
*
Quay lại với chàng tân sinh viên của gia đình, anh T. dặn: Con vào trường chưa biết học hành có bằng ai không, nhưng bố chỉ mong con được hưởng những năm tháng sinh viên tươi vui nhất. “Hãy lên trường nhiều vào, lê la và thuộc làu các hành lang, các sân chơi, các giảng đường. Hãy biết thật nhiều thầy cô, thật nhiều sinh viên đàn anh đàn chị, và rồi sẽ cả đàn em. Hãy ăn thật nhiều món ở căng tin, và biết hết đường phố quanh trường có những gì. Nhưng trên tất cả, vào đến trường hãy chỉ phong phanh sơ mi, làm sao để không khí của trường đại học chạm đến da thịt con gần nhất.
Tháng 7/2026


























