Từ cây sâm mở hướng thoát nghèo nơi biên giới (Bài 2)

Những cây sâm ở Ngài Thầu chưa thể cho một vụ mùa bội thu, nhưng nếu những cây sâm này được chăm sóc đúng kỹ thuật và có đầu ra ổn định, có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hướng sinh kế mới.

Bài 2: Giữ rừng từ những luống sâm

Cây sâm Lai Châu ở bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu mới xuống giống, ngày thu hoạch còn xa. Vì thế, chưa thể gọi đây là cây thoát nghèo. Nhưng từ những luống sâm đầu tiên, một cách làm mới đang được thử nghiệm nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm giữ rừng, giữ bản.

Những luống sâm Lai Châu đang sinh trưởng tại bản Ngài Thầu, mở ra hướng sinh kế mới gắn với bảo vệ rừng. Ảnh: Đức Duẩn

Những luống sâm Lai Châu đang sinh trưởng tại bản Ngài Thầu, mở ra hướng sinh kế mới gắn với bảo vệ rừng. Ảnh: Đức Duẩn

Muốn có sinh kế lâu dài, phải giữ được rừng

Ở Ngài Thầu, những luống sâm nằm dưới hệ thống nhà giàn, mái che được bộ đội và người dân cùng dựng lên. Màu xanh còn non, nhưng phía sau những cây sâm nhỏ là một yêu cầu lớn hơn chuyện phát triển một loại cây dược liệu: làm thế nào để người dân có thêm thu nhập mà không đánh đổi tài nguyên rừng.

Lai Châu có khoảng 501.484ha rừng, riêng khu vực biên giới khoảng 189.831,8ha; khoảng 30.000ha đất và rừng được xác định phù hợp để trồng cây sâm Lai Châu. Đây là lợi thế để hình thành vùng nguyên liệu dưới tán rừng, song cũng đặt ra yêu cầu phải giữ được môi trường sinh thái, nguồn nước và diện tích rừng hiện có. Sâm Lai Châu không thể phát triển tách rời điều kiện tự nhiên. Muốn cây sinh trưởng phải có môi trường phù hợp; muốn phát triển lâu dài phải giữ được rừng. Bởi vậy, trong mô hình tại Ngài Thầu, việc chăm sóc cây sâm đi cùng với nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân.

Theo cách làm này, người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật nhưng phải trực tiếp góp công, chăm sóc cây, bảo vệ diện tích rừng và tham gia liên kết sản xuất. Khi sinh kế gắn với rừng, lợi ích của người dân cũng gắn với việc giữ gìn điều kiện để cây phát triển. Với một xã biên giới còn nhiều hộ nghèo, ý nghĩa của việc tạo sinh kế ổn định càng rõ. Một gia đình có thêm việc làm, có thêm thu nhập sẽ có điều kiện bám đất, bám bản. Một cộng đồng có sinh kế sẽ có thêm động lực giữ rừng, phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho rằng: “Phát triển sâm Lai Châu phải đi cùng với bảo vệ rừng và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Vì vậy, trong quá trình triển khai mô hình, đơn vị xác định cần làm từng bước, đánh giá thực chất hiệu quả, phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Khi bà con có lợi ích từ rừng và vùng trồng, trách nhiệm giữ rừng cũng được nâng lên”.

Để mô hình phát triển bền vững

Kết quả bước đầu của mô hình tại Ngài Thầu cho thấy khả năng thích nghi của cây sâm với điều kiện địa bàn. Tuy nhiên, để cây sâm trở thành sinh kế thực sự, phía trước còn nhiều bài toán cần có lời giải, trước hết là ở thời gian. Cây sâm Lai Châu có thời gian sinh trưởng dài, trong khi phần lớn các hộ tham gia mô hình ở Ngài Thầu là hộ nghèo, cận nghèo. Việc đầu tư công sức và chờ đợi trong nhiều năm để có thu nhập là thách thức không nhỏ đối với những gia đình vốn còn thiếu nguồn lực. Tiếp đó là nguồn giống, kỹ thuật và hạ tầng vùng trồng. Người dân vốn quen với các loại cây lương thực truyền thống sẽ cần được hướng dẫn thường xuyên để làm chủ kỹ thuật chăm sóc một loại cây có yêu cầu khác biệt. Cùng với đó, việc bảo tồn nguồn gen, sản xuất giống chất lượng cao và ứng dụng khoa học-công nghệ cần được quan tâm trong quá trình mở rộng.

Cán bộ Biên phòng hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây sâm Lai Châu, từng bước giúp bà con làm chủ vùng trồng. Ảnh: Đức Duẩn

Cán bộ Biên phòng hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cây sâm Lai Châu, từng bước giúp bà con làm chủ vùng trồng. Ảnh: Đức Duẩn

Khó hơn cả vẫn là đầu ra sản phẩm. Không thể vận động người dân mở rộng diện tích nếu chưa có chuỗi liên kết đủ bền vững từ giống, sản xuất, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến và tiêu thụ. Đây cũng là lý do mô hình được tổ chức với 6 chủ thể: Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học, hợp tác xã và nhân dân.

Trong chuỗi này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu không thể thay doanh nghiệp lo thị trường, không thể thay nhà khoa học giải quyết kỹ thuật và cũng không thể thay hợp tác xã tổ chức sản xuất. Vai trò của đơn vị là kết nối, điều phối, đồng hành, tạo niềm tin để các chủ thể cùng tham gia; chính quyền tạo điều kiện về quy hoạch, đất đai, cơ chế; nhà khoa học hỗ trợ kỹ thuật, bảo tồn nguồn gen, sản xuất giống; doanh nghiệp tham gia liên kết từ vật tư đến tiêu thụ; hợp tác xã tổ chức sản xuất; còn người dân trực tiếp làm và hưởng lợi.

Đại tá Trương Minh Đức nhấn mạnh: “Muốn mô hình phát triển bền vững thì phải hình thành được chuỗi liên kết, để người dân không chỉ trồng được cây sâm mà còn biết cách tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiếp cận thị trường. Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học để hoàn thiện mô hình, nhưng kết quả cuối cùng phải được đo bằng khả năng người dân tự làm, tự quản lý và có thu nhập ổn định”.

Nhìn thẳng vào thực tế, những cây sâm hôm nay chưa thể giúp các hộ nghèo Ngài Thầu thoát nghèo ngay. Mô hình vẫn cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả, cần nguồn lực để duy trì và cần một thị trường đủ ổn định để phát triển. Nhưng giá trị của mô hình không chỉ nằm ở số cây đã trồng hay diện tích nhà giàn được dựng lên. Điều đáng chú ý là từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, người dân bắt đầu tiếp cận một cách làm có liên kết; từ chỗ trông chờ hỗ trợ, họ trực tiếp góp công, chăm sóc cây; từ việc khai thác nguồn lợi tự nhiên từng bước chuyển sang giữ rừng để phát triển sinh kế lâu dài.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thiện, đánh giá mô hình tại Ngài Thầu; phối hợp với các ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương trong bảo tồn nguồn gen, sản xuất giống, chuyển giao khoa học-công nghệ, chế biến và xây dựng thương hiệu. Mục tiêu là từng bước hình thành vùng nguyên liệu và chuỗi sản xuất-chế biến-tiêu thụ ổn định.

Những cây sâm ở Ngài Thầu chưa thể cho một vụ mùa bội thu, nhưng nếu những cây sâm này được chăm sóc đúng kỹ thuật và có đầu ra ổn định, có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hướng sinh kế mới. Với người dân vùng biên Ngài Thầu, cây sâm vì thế không chỉ là một loại cây trồng, mà còn là phép thử về một cách làm kinh tế gắn với giữ rừng, giữ đất, để sinh kế hôm nay không trở thành gánh nặng cho tương lai.

Bài 3: Tạo thêm động lực để người dân bám bản, giữ rừng

Đức Duẩn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tu-cay-sam-mo-huong-thoat-ngheo-noi-bien-gioi-bai-2-post507400.html