Từ câu chuyện quản lý Bạch Mã
Tại hội thảo khoa học do Đại học Huế tổ chức mới đây, câu chuyện nên giao Vườn quốc gia Bạch Mã cho Trung ương hay địa phương quản lý được đặt ra với nhiều góc nhìn. Khi không gian phát triển, địa giới hành chính, yêu cầu quản lý và điều kiện thực tiễn đã thay đổi, những mô hình tổ chức, phân công và quản lý được hình thành từ trước có còn hoàn toàn phù hợp?

Vẻ đẹp của hoàng hôn khi ngắm từ Vọng Hải Đài trên đỉnh Bạch Mã .
Câu hỏi đặt ra không đơn thuần là Bạch Mã nên giao cho ai, mà là dựa vào tiêu chí nào để quyết định giao cho ai? Một mô hình quản lý được xem là phù hợp không chỉ bởi nó có đúng thẩm quyền hay được thiết lập từ lâu, mà quan trọng hơn là phải chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn. Sau khi tổ chức lại, việc quản lý có tốt hơn không? Nguồn lực có được sử dụng hiệu quả hơn không? Trách nhiệm có rõ ràng hơn không? Người dân có được phục vụ tốt hơn không? Và trên hết, mục tiêu phát triển có được bảo đảm hài hòa với yêu cầu bảo tồn, bền vững hay không?
Từ câu chuyện Bạch Mã, có lẽ đã đến lúc nhìn nhận rộng hơn: Không phải mọi cấu trúc tổ chức được thiết lập trong quá khứ đều mặc nhiên phù hợp với thực tiễn hôm nay; nhưng cũng không phải cứ thay đổi, sắp xếp lại là sẽ tạo ra hiệu quả tốt hơn. Vườn quốc gia Bạch Mã nằm trên địa giới hành chính của hai thành phố trực thuộc Trung ương là Huế và Đà Nẵng. Đặc điểm đó đặt ra yêu cầu phải có cách thức quản lý vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ sinh thái, vừa phát huy được vai trò, thế mạnh và trách nhiệm của địa phương. Đây cũng là bài toán không chỉ của Bạch Mã mà còn của nhiều lĩnh vực, địa bàn khác trong quá trình tổ chức, quản trị hiện nay.

