Từ Bình Định, nhớ một người anh
Tôi gặp anh lần đầu ở Quy Nhơn vào năm 2019. Sau đó, mỗi lần ra Hà Nội, đôi khi tôi lại có dịp ngồi với anh, có khi được anh mời về nhà uống rượu. Mối thân tình ấy đến với tôi qua nhạc sĩ Thụy Kha. Hai người anh lớn, một người của âm nhạc, một người của hội họa, nhưng ở họ có một điểm chung rất rõ: sự tinh tế của tâm hồn, chiều sâu văn hóa và tình cảm nồng hậu dành cho con người, cho vùng đất, cho nghệ thuật. Với tôi, được ngồi bên hai anh trong những cuộc rượu và những câu chuyện như thế là một may mắn đẹp trong đời sống sáng tạo của mình.

Tác giả và họa sĩ Lê Thiết Cương
Tôi vẫn nhớ căn nhà anh ở 39 Lý Quốc Sư. Đó không chỉ là nơi ở, mà là một không gian nghệ thuật rất riêng, nơi dấu ấn của chủ nhân hiện lên trong từng cách bài trí, trong nhịp điệu tĩnh lặng, trong bầu không khí thấm đẫm hội họa, sách vở, suy tư và một đời sống tinh thần đã được gạn lọc. Ở đó, anh tiếp bạn bằng sự điềm đạm, chân tình, không một chút ồn ào hay kiểu cách. Ngồi với anh, người ta có cảm giác nghệ thuật không còn chỉ nằm trên tường hay trong đồ vật nữa, mà đã trở thành nếp sống, thành khí chất.
Anh là người lặng lẽ, kín kẽ. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lời đều được chắt lọc, cho thấy một người sống sâu với nghề, với đời và với những điều mình tin. Tôi vẫn nghĩ, cách anh nói rất gần với cách anh vẽ: tiết chế, gọn ghẽ, không phô diễn mà vẫn có sức gợi lâu bền. Ở anh không có sự vồn vã bên ngoài. Nhưng càng ngồi lâu, càng nghe kỹ, càng thấy ở đó một độ ấm, một sự từng trải và một nền tảng văn hóa khiến người đối diện tự nhiên sinh lòng kính trọng.
Điều tôi nhớ nhiều nhất trong những lần ngồi với anh và anh Thụy Kha là những câu chuyện về Quy Nhơn, về Bình Định. Hai anh nói về vùng đất ấy với một sự trân trọng rất đặc biệt. Không phải kiểu yêu mến xã giao của người đi qua một nơi đẹp, mà là một sự đồng cảm thật sự với chiều sâu văn hóa của đất và người nơi ấy. Là người sinh ra từ Bình Định, tôi nghe mà thấy mình như được nhìn lại quê hương bằng một ánh nhìn khác: sâu hơn, rộng hơn và cũng tha thiết hơn.
Anh từng nói với tôi, đại ý rằng Quy Nhơn, và rộng hơn là Bình Định, có đủ điều kiện để tạo nên một diện mạo riêng: có bản sắc vùng miền rõ rệt, có bề dày văn hóa, có bờ biển đẹp, có di sản kiến trúc và điêu khắc Chăm, lại là nơi gắn với sự phôi thai của chữ Quốc ngữ. Anh hay nhắc đến nhà thờ Làng Sông, nhắc đến những cuốn sách của các cha xứ thuở đầu. Anh nói về những điều ấy không như người kể lại tư liệu, mà như một người thực sự rung động trước chiều sâu của một vùng đất. Trong cách anh nhìn, Bình Định không chỉ là một địa danh. Đó là một không gian văn hóa, nơi nhiều lớp trầm tích gặp nhau, nơi cái đẹp nằm trong ký ức, trong ngôn ngữ, trong kiến trúc và trong khả năng tạo nên một căn cước riêng.
Điều làm tôi xúc động là anh không chỉ nói về vùng đất, mà còn nhắc tôi phải biết tự hào về nơi mình sinh ra, phải tin vào những gì mình đang làm. Anh bảo tôi nên tin hơn vào vốn sống và nền tảng văn hóa mà quê hương ấy đã nuôi dưỡng trong mình. Cách anh nói không phải để khích lệ cho vui, mà như một sự tin cậy lặng lẽ của người đi trước dành cho người em đi sau. Tôi vẫn giữ điều ấy cho mình như một lời nhắc.
Có một chuyện nhỏ mà tôi vẫn còn áy náy. Đó là vào tháng 4.2023, khi tôi ra Hà Nội dự Hanoi Art Connecting 6. Hôm ấy anh có hẹn mời tôi đến nhà. Vậy mà chỉ vì một sự hiểu nhầm, tôi lại đợi bạn họa sĩ Trần Thắng nhắn tin rồi mới đi. Chờ mãi không thấy, cuối cùng chúng tôi không đến được. Hôm sau gặp lại Trần Thắng, Thắng nói với tôi: “Ổng mời anh là quý lắm, không đến là phiền với ổng đó. Ổng khó tính lắm…”. Nghe vậy, tôi càng thấy áy náy hơn và sau đó phải nhắn tin xin lỗi anh. Nhưng anh không trách gì. Anh chỉ nói rất nhẹ: “Mấy em vui là được rồi…”. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ để tôi hiểu thêm về anh. Đằng sau vẻ ngoài kín kẽ, kỹ tính là một sự rộng lòng và bao dung. Anh không giữ cái khó ở mình để làm khó người khác. Cái quý ở anh, có lẽ, chính là sự tinh tế trong nghệ thuật đi cùng với sự tử tế trong cách đối đãi.
Tháng 7.2024, anh nhắn cho tôi: “Anh đang tư vấn cho tỉnh Bình Định của em về nghề thủ công. Anh muốn em guide nha, anh khảo sát trước”. Tôi nhớ tin nhắn ấy như một sự gửi gắm. Ngay cả khi bận rộn với nhiều công việc, anh vẫn dành sự quan tâm thật lòng cho Bình Định, vẫn muốn đi sâu vào nghề thủ công, vào những giá trị bản địa như một hướng mở cho bản sắc và sự phát triển của vùng đất này. Khi ấy, hai anh em cũng trao đổi với nhau vài điều quanh câu chuyện ấy. Tôi cảm nhận rất rõ rằng ở anh, đó không chỉ là sự quan tâm về nghề nghiệp, mà còn là một tình cảm văn hóa. Anh nhìn thủ công không chỉ như một lĩnh vực sản xuất, mà như một phần hồn cốt của vùng đất, nơi lắng đọng tay nghề, mỹ cảm, tập quán và ký ức cộng đồng.
Lần gặp cuối cùng với anh là ngày 3.11.2024, tại quán cà phê Nhân, 39D Hàng Hành, khi tôi ra Hà Nội dự workshop Hanoi Art Connecting 7. Hôm ấy anh gầy hơn, nhưng thần sắc vẫn sáng, giọng nói vẫn điềm đạm như mọi khi. Anh chia sẻ về tình trạng sức khỏe và nói sắp tới phải sang Nhật điều trị. Ngồi trước anh, nghe anh nói, tôi vừa thương vừa cố giữ cho câu chuyện được tự nhiên, như thể mọi điều vẫn sẽ ổn. Trong câu chuyện hôm ấy, anh em tôi lại nhắc đến Bình Định, đến nghề thủ công, đến những điều anh từng muốn tìm hiểu kỹ hơn để có thể góp một phần ý kiến cho vùng đất ấy. Nhưng tôi hiểu, lúc đó anh đã phải dành nhiều tâm sức cho việc điều trị. Câu chuyện rồi cũng đành bỏ lửng. Nghĩ lại, tôi thấy tiếc. Không chỉ tiếc cho một công việc chưa kịp thành hình, mà còn tiếc cho một mối quan tâm chân thành của anh với Bình Định đã không có dịp đi đến cùng.
Với hội họa Việt Nam đương đại, anh là một gương mặt rất riêng. Người ta thường nhắc đến anh như một họa sĩ của tối giản. Nhưng với tôi, điều đáng quý ở anh không chỉ là một bút pháp, mà còn là một cách sống với nghệ thuật. Anh đi về phía tối giản không phải để làm nhẹ đi hội họa, mà để làm cho nó đậm hơn ở phần cốt lõi. Anh lược bỏ chi tiết để giữ lại thần sắc, bỏ bớt hình để giữ lại nhịp, giảm bề mặt để làm hiện ra chiều sâu. Bởi vậy, tranh anh thường ít mà không mỏng, thưa mà không rỗng, lặng mà không lạnh. Ở đó luôn có một khoảng dừng cho mắt, một khoảng lặng cho tâm trí và một dư âm khiến người xem không thể đi qua quá nhanh.
Tôi nghĩ đó không chỉ là một lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là một lựa chọn tinh thần của người hiểu rất rõ, giữa bao nhiêu ồn ào của đời sống và nghệ thuật, mình cần giữ lại điều gì. Con người anh cũng vậy. Không phô bày, không nói nhiều, không tạo cho mình một vẻ đặc biệt. Nhưng càng ngồi lâu, càng nhìn kỹ, càng thấy một chiều sâu lặng lẽ và bền bỉ. Chính sự thống nhất ấy giữa con người và hội họa đã làm nên chân dung Lê Thiết Cương trong tôi.
Tôi không có nhiều lần gặp anh. Nhưng với tôi, ngần ấy đã đủ để nhớ. Nhớ những lần ngồi cùng ở Quy Nhơn, nhớ căn nhà ở 39 Lý Quốc Sư, nhớ quán cà phê Nhân trong lần gặp cuối, nhớ những câu chuyện về Bình Định vẫn trở đi trở lại trong những cuộc trò chuyện tưởng như tản mạn mà thực ra rất sâu. Có những cuộc gặp không kéo dài, nhưng lại để lại trong lòng người một vệt nhớ thấm sâu. Anh với tôi là một người như thế. Không ồn ào, không gần gũi theo kiểu thường ngày, nhưng sự hiện diện của anh, cách anh nói, tình cảm anh dành cho một người em cùng đi trên con đường sáng tạo, cái nhìn của anh với một vùng đất, với nghệ thuật và với con người, tất cả đều để lại một ảnh hưởng lặng mà lâu.
Từ Bình Định, tôi nhớ một người anh. Và trong nỗi nhớ ấy, không chỉ có một con người tài hoa, mà còn có một nhân cách nghệ sĩ, một sự tử tế, một niềm tin lặng lẽ vào những giá trị văn hóa bền sâu. Có lẽ vì thế mà những cuộc gặp không nhiều ấy, với tôi, vẫn đủ để ở lại rất lâu.






























