Từ bếp lửa gươl đến mái nhà mồ
VHXQ - Trong dòng chảy miên man của thời gian, từ tiếng khóc chào đời cất lên bên ánh lửa nhà sàn cho đến khi linh hồn trở về với tổ tiên nơi nhà mồ (ping), vòng đời của người Cơ Tu nói riêng và đồng bào các tộc người thiểu số miền núi xứ Quảng nói chung là một chuỗi dây tâm linh bền chặt, gắn chặt với núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

Lễ hội Mừng lúa mới của người Cơ Tu bên mái Gươl. Ảnh: PƠLOONG PLÊNH
Với người Cơ Tu, vòng đời không phải là một đường thẳng tách biệt, mà là một vòng tròn khép kín. Ở đó, mỗi cá nhân luôn nằm trong vòng tay bao bọc của cộng đồng, dưới sự chứng kiến của thần linh và sự dẫn dắt của già làng, mẹ rừng.
Những chặng đường thiêng
Đối với đồng bào thiểu số miền núi, mỗi cá nhân từ khi lọt lòng đã được xem là “con của làng, núi rừng”. Nghi lễ đặt tên hay lễ cúng cầu sức khỏe cho trẻ thơ không đơn thuần là việc gọi tên một con người, mà là lời thưa gửi đến Giàng, xin cho đứa trẻ lớn lên mạnh khỏe, an lành, có một chỗ đứng vững chãi giữa đại ngàn.
Nhà gươl được xem là “trái tim” của làng, biểu tượng cho quyền uy, tài năng và tinh thần đoàn kết cộng đồng, nơi già làng truyền dạy kỹ năng sống, các luật tục, những điệu múa tâng tung da dá, dân ca, chuyện cổ hay nghệ thuật dệt thổ cẩm, chạm khắc gỗ, kinh nghiệm làm nương rẫy theo lịch mặt trăng... Cũng chính tại không gian này, đứa trẻ bắt đầu hành trình trưởng thành. Sự giáo dục của cộng đồng không qua sách vở, mà thấm sâu trong những câu chuyện kể bên bếp lửa hồng, từ những lần theo A-ma (cha) lên rừng săn bắt, hay theo A-mế (mẹ) xuống suối hái rau, bươn chải với cuộc sống nơi núi rừng.
Lễ trưởng thành đánh dấu bước ngoặt quan trọng để mỗi cá nhân bước vào đời, học cách gánh vác trách nhiệm với xóm làng. Xưa kia, những thanh niên Cơ Tu ngủ tại gươl để giữ lửa làng, bảo vệ bản làng phòng thú dữ, tự tay chế tác các loại nhạc cụ như Abel, Aheen... rồi đợi những đêm trăng sáng hay dịp hội làng để cất tiếng đàn tỏ tình, tìm bạn đời.

Nhà mồ (ping) của người Cơ Tu. Ảnh: ANH HƯNG
Gươl và nhà mồ - hai đầu của một kiếp nhân sinh
Người Cơ Tu có câu: “Gươl là linh hồn của làng”. Ở đó, già làng đứng như cột Zi-râng-mỏỏng kiên trung, nắm giữ luật tục và giữ lửa cho tinh thần đoàn kết.
Sân gươl cũng là nơi chứng kiến những niềm vui vỡ òa khi các cặp đôi tổ chức Lễ hội Pơrđắh (lễ cưới lớn nhất). Đây là dịp hai bên gia đình mời họ hàng, bạn bè gần xa góp lễ vật chung vui. Nhà trai thường góp heo, trâu, bò, ché, chuỗi hạt cườm; nhà gái mang đến tấm tút thổ cẩm, gạo nếp rẫy, bánh sừng trâu, rượu cần, cá suối... Việc cưới xin hoàn toàn tự nguyện. Người yếu thế hay trẻ mồ côi trong làng đều được chia phần quà mừng.
Đặc biệt, thịt trâu/heo hay cơm lam từ đám cưới luôn được trích một phần đưa lên gươl. Tại đây, các già làng, trưởng thôn và đại diện hai bên gia đình cùng gặp gỡ, giao lưu qua nghệ thuật “nói lý, hát lý” tinh túy, sâu sắc, giúp gắn chặt tình đoàn kết giữa các làng xã với nhau.
Khi kiếp người khép lại, nhà mồ trở thành “ngôi nhà cuối cùng” đầy tính nghệ thuật - vật lễ thiêng liêng nhất mà người sống dành trọn cho người đã khuất. Tượng nhà mồ Cơ Tu không phải những khúc gỗ vô tri, mà là hiện thân của linh hồn với hình ảnh con trâu, con chó, chim tring hay mặt nạ Cơ-bây bảo vệ trước cổng. Quan niệm về “thế giới bên kia” của đồng bào không hề đáng sợ, mà là nơi người đi trước tiếp tục dõi theo, phù hộ cho dân làng được no ấm, bình an.
Già làng Bhơriu Pố chia sẻ, trong văn hóa truyền thống Cơ Tu, khi người con rể hoàn thành nghĩa vụ trả ơn bên nhà vợ, một vật lễ không thể thiếu chính là chiếc quan tài (Tơ-rang) được đẽo từ lõi cây giổi nguyên khối, chắc chắn và đẹp đẽ để dành tặng bố mẹ vợ khi đã già yếu.

Văn hóa chia sẻ thức ăn cho khách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Việc chuẩn bị trước quan tài mang nhiều ý nghĩa nhân văn, cầu may mắn, sức khỏe, xua đuổi rủi ro và ngăn “con ma” quấy phá người sống. Thể hiện sự tôn kính, hiếu đạo và dành những gì tốt đẹp nhất cho người thân yêu vào cuối đời. Món quà này còn có thể chia sẻ từ gia đình khá giả trao tặng cho những hộ khó khăn, đau ốm trong làng.
Vòng đời của người Cơ Tu, từ lúc sinh ra bên bếp lửa đến khi về ngủ yên dưới mái nhà mồ, đẹp bởi nghĩa tình với núi rừng, bản làng. Nhưng vẻ đẹp ấy không thể chỉ nằm trong ký ức của người già. Muốn ngọn lửa Cơ Tu cháy mãi, cái gốc văn hóa không bị gió đại ngàn cuốn đi, người Cơ Tu phải cùng nhau gìn giữ và trao truyền, từ già làng đến trẻ nhỏ, từ cha mẹ tới con cái.
Văn hóa như suối nguồn chảy mãi qua bao đời. Chỉ cần dân làng còn, rừng còn, còn thương mái gươl, còn nhớ cái cội nguồn, thì dù thời gian có trôi đi đâu, hồn chất của đại ngàn Trường Sơn vẫn sẽ còn vẹn nguyên ở đó.
