TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh: Giữ tiếng Việt như hòn than ủ lửa
Là chuyên gia giáo dục, người biên soạn sách giáo khoa, người dẫn chương trình, nhà sáng lập và tổ chức nhiều mô hình giáo dục thú vị cho trẻ em cả trong và ngoài nước, TS Nguyễn Thụy Anh từng được Forbes bình chọn là Người phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021.
Vừa trở về từ các trại hè tiếng Việt ở nước ngoài, TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh dành cho Hànôịmới Cuối tuần cuộc trò chuyện cởi mở về một số vấn đề trong giáo dục trẻ hiện nay.

Sự đa dạng các nền văn hóa tạo động lực học tiếng Việt
- Trở về từ các trại hè tiếng Việt cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, chị có thể tóm tắt đôi nét về những mô hình trại hè mà chị khởi xướng và vẫn được duy trì đến nay?
- Vâng, khó có thể diễn tả hết niềm vui dạy và học tiếng Việt trong môi trường đặc biệt như vậy, nơi tiếng Việt thiếu môi trường sinh ngữ nhưng lại được giữ gìn trân trọng như hòn than được ủ lửa, âm ỉ và bền bỉ qua nhiều thế hệ... 13 năm qua, năm nào tôi cũng hỗ trợ bà con ở châu Âu tổ chức các trại tiếng Việt, các ngày hội tiếng Việt. Năm nào trở về, tôi cũng thấy hạnh phúc!
Nhớ lại trại hè tiếng Việt đầu tiên tôi thiết kế cùng bà con cộng đồng người Việt ở nước ngoài theo lời mời của anh Lê Xuân Lâm, Hiệu trưởng Trường tiếng Việt Lạc Long Quân ở Warszawa. Đó là Trại hè “Vui cùng tiếng Việt” tại Warszawa (Ba Lan) diễn ra lần đầu năm 2012 do Trường tiếng Việt Lạc Long Quân, Công ty TTH, nhóm FBBL và CLB Đọc sách cùng con (Hà Nội) đồng tổ chức.
Liên tiếp trong các năm 2013, 2014 và 2015, quy trình hoạt động học tại trại tiếng Việt ngày càng được hoàn thiện rõ nét, mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Tôi cũng rất tự hào khi đã tập huấn cho các thầy cô giáo tại Trường tiếng Việt Lạc Long Quân về quy trình hoạt động cân bằng giữa trò chơi, lao động, giao lưu với nhân vật và học tập. Đến nay, tôi rất hạnh phúc khi trại hè “Vui cùng tiếng Việt” vẫn được duy trì thường niên, trở thành nơi gặp gỡ và chia sẻ của nhiều thế hệ trẻ em gốc Việt tại Ba Lan.
Từ năm 2017, tôi bắt đầu hỗ trợ anh chị em cộng đồng người Việt ở Stuttgart (Liên bang Đức) tổ chức trại mùa thu và sau này là trại mùa xuân với tên gọi "Trường phù thủy Stuttgart". Mô hình ngày hội tiếng Việt cũng được chúng tôi chia sẻ với các hội, nhóm quan tâm đến tiếng Việt và văn hóa Việt tại Liên bang Nga và nhiều quốc gia châu Âu khác.
- TS Thụy Anh còn rất quen thuộc với công chúng qua hình ảnh người dẫn chương trình truyền hình “Chào tiếng Việt!” trên VTV4 trong hai năm qua?
- Điều thú vị là, những khán giả nhí đầu tiên của chương trình “Chào tiếng Việt!” trên VTV4 lại chính là... các em nhỏ người Việt trong nước, với phản hồi rất nồng nhiệt. Có lần, khi đi thang máy cùng hai bà cháu ở một chung cư, tôi thấy một em nhỏ cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, nói “Miu Nguyễn...” - tên nhân vật cùng chú mèo gốc Việt sinh sống ở châu Âu, cũng là người dẫn chương trình.
Mùa xuân năm 2025, chúng tôi ghé Thụy Điển tổ chức hai ngày trải nghiệm tiếng Việt theo lời mời của chị Hiền Ekeroth, một nhà hoạt động văn hóa luôn quan tâm giữ gìn tiếng Việt ở nước ngoài. Tôi rất hạnh phúc khi gặp hai cháu nhỏ ào đến ôm tôi, gọi: “Cô Thụy Anh!” vì nhận ra người dẫn chương trình của “Chào tiếng Việt!”.
- Chương trình này là sự tiếp nối bộ sách “Chào tiếng Việt” từng đoạt giải A, Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023. Đây cũng là bộ sách được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chọn làm quà tặng cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài?
- Vâng, đây là bộ sách mà khi xây dựng đề cương tôi đã đưa ra nội dung gồm 6 tập: “Ra khơi”, “Khám phá”, “Thử thách”, “Kết nối”, “Cống hiến”, “Trưởng thành”. Có thể xem đó cũng là kết quả một quá trình dài làm việc, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm và thực nghiệm từ năm 2012 đến nay của tôi.
Hai tập đầu của bộ sách là hai cuốn trọn vẹn trình độ sơ cấp, thể hiện toàn bộ triết lý và phương pháp dạy học mà tôi theo đuổi: Nương vào đối tượng học, dựa vào văn hóa và ngôn ngữ bản địa, đặc điểm tâm lý lứa tuổi để dần dẫn dắt các em vào thế giới tiếng Việt, văn hóa Việt một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, vừa đủ. Tôi rất hạnh phúc khi bộ sách được ghi nhận trên cả phương diện giáo dục, xuất bản và ngoại giao như vậy. Hiện nay, tôi đang viết tiếp cuốn 3, 4 theo hợp đồng với NXB Giáo dục Việt Nam.
- Và chắc hẳn phải có một triết lý nào đó xâu chuỗi các hoạt động dạy, học, biên soạn sách tiếng Việt cho một đối tượng người học không dễ dàng như vậy?
- Đúng như vậy! Khi dạy tiếng Việt ở nước ngoài, với đặc thù thiếu môi trường sinh ngữ và hướng tới đối tượng chính là trẻ em Việt kiều, sau thời gian nghiên cứu và thực nghiệm, tôi đã lựa chọn phương pháp trung dung - giữa việc dạy tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ và dạy tiếng Việt như tiếng nước ngoài. Để tạo động lực học, trước hết cần thể hiện sự tôn trọng với văn hóa và ngôn ngữ bản địa.
Ở Đức, có người hỏi tôi vì sao phải kết nối với người Đức, tại sao lại nói tiếng Đức khi đang tổ chức trại hè tiếng Việt. Ở Ba Lan, tôi mời các dịch giả đọc thơ Ba Lan, mời đạo diễn kể câu chuyện làm phim bằng tiếng Ba Lan. Ở Pháp, chúng tôi cùng nhau hát bằng tiếng Pháp... Bất kỳ điều gì trong cuộc sống có sự liên hệ, so sánh giữa các nền văn hóa đều mang đến động lực học tích cực. Sự đa dạng của các nền văn hóa chính là “tấm phông” tuyệt đẹp cho các bài học tiếng Việt của chúng ta.
Hoạt động trải nghiệm giúp đẩy lùi bạo lực học đường
- Triết lý giáo dục hiện đại, nhân văn trong dạy và viết sách tiếng Việt của chị được áp dụng thế nào trong nội dung về giáo dục trải nghiệm mà chị làm chủ biên trong Bộ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới?
- Vâng, tôi may mắn được tham gia viết SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 với định hướng phát triển năng lực, là chủ biên của Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) và chủ biên SGK tiếng Nga ở tiểu học. Cả hai nội dung này, tôi đều vô cùng hào hứng và đều đưa vào hướng tiếp cận mở và tạo động lực.
Với HĐTN, tôi thật sự tâm đắc và vui mừng vì Chương trình đã dành thời lượng khá nhiều cho hoạt động giáo dục này. Nó bổ sung những khuyết thiếu của chúng ta trong việc đưa kiến thức đến gần hơn với thực tế cuộc sống. Học sinh có cơ hội, có thời gian dành cho việc quan sát, tìm hiểu bản thân và những người xung quanh, tham gia tích cực vào cuộc sống, từ đó hiểu sâu sắc hơn những kiến thức các em nhận được, trở thành những đứa trẻ học không phải để thi mà để sống, để ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, trong nhiều tình huống xã hội, dám đưa ra những quyết định để được hạnh phúc trong các lựa chọn của mình.
Ngoài ra, các vấn đề tâm lý học đường cũng có cơ sở để giải quyết tốt hơn. Chẳng hạn: Các kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử với bạn bè, tự bảo vệ mình...
- Chị có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung bạo lực học đường, một vấn đề nhức nhối hiện nay?
- Tôi nhớ trong sách “Hoạt động trải nghiệm lớp 1”, chúng tôi đã đưa vào hoạt động kết bạn giữa học sinh lớp nhỏ và lớp lớn. Các anh chị lớp lớn chia sẻ, chơi cùng và lao động cùng các em nhỏ, từ đó tạo nên cảm xúc “anh em một trường” - niềm tự hào, sự yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và học tập. Các trò chơi giúp các em kiểm soát cảm xúc, chia sẻ tâm tình, hóa giải hiểu lầm và quan tâm đến cảm xúc của bạn bè. Những hoạt động hỗ trợ tâm lý như lập hộp thư “Điều em muốn nói”, dự án “Cùng làm nên kỷ niệm”... đều là những cách làm bền vững, tạo không gian để trẻ gần gũi thầy cô, bạn bè. Qua đó, thầy cô cũng dễ dàng phát hiện sớm các vấn đề - mầm mống của bắt nạt, chia rẽ bè phái và cô lập cá nhân trong tập thể.
Bạo lực học đường không thể giải quyết chỉ bằng cách xử lý tại chỗ khi các sự vụ xảy ra mà còn cần ngăn chặn, “phòng bệnh” bằng cách tạo môi trường giao tiếp trong lành, hiền hòa, công bằng, thẳng thắn cho các em.
- Xin được hỏi TS Nguyễn Thụy Anh một câu hỏi cuối, trong rất nhiều vai trò kể trên, chị cảm thấy là mình nhất ở vai nào?
- Nhiều lúc tôi cảm giác như vẫn... mắc kẹt trong thế giới trẻ thơ, không muốn bước vào thế giới người lớn (cười). Nói vui vậy, nhưng quả thật tôi thấy mình trưởng thành hơn cùng trẻ, và trên hết là cảm nhận rõ rệt về tình yêu - một tình yêu vô điều kiện với trẻ!
- Chân thành cảm ơn những chia sẻ của TS Nguyễn Thụy Anh!