Truyện ngắn: Chiếc ô màu đỏ

Bà Hoa nhìn ra khoảng trời xanh biêng biếc bên ngoài, khe khẽ thở dài. Mới thế mà đã cuối tháng Tư rồi. Lại gần nửa năm trôi qua. Năm tháng luôn vô tình như thế, chỉ có những nỗi đau trong lòng bà vẫn ở lại từ bao ngày tháng cũ. Bà Hoa thắp một nén nhang lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ.

Tranh minh họa

Tranh minh họa

Bà Hoa mở chiếc hộp ra, cầm lên tấm ảnh cũ, đôi tay mân mê theo gương mặt rạng rỡ cười của một cậu bé đang cầm chiếc ô màu đỏ. Dường như bà nghe thấy tiếng nói của đứa con trai vọng về trong tâm tưởng: “Mẹ ơi, nhất định mẹ phải mua cho con một chiếc ô màu đỏ nhé, để mỗi khi trời mưa, mẹ tới trường đón con, dù có đông người đến mấy, cũng thấy con trai mẹ nổi bần bật luôn”.

Ngày ấy, bà đã bật cười vì ý nghĩ hồn nhiên của đứa con trai duy nhất. Bà cũng ngỡ, đó chỉ là ý thích nhất thời của trẻ con, nhưng mãi sau này, khi đã lớn lên, mỗi khi đi đâu lúc trời mưa, chàng thanh niên cũng mang theo chiếc ô màu đỏ. Trung từng nói với mẹ: cái màu đỏ chói mắt ấy lại đặc biệt khiến anh ấm lòng trong những ngày mưa.

Có tiếng người lao xao ngoài ngõ, bà Hoa giật mình, lau vội nước mắt rồi cất lại tấm ảnh vào chiếc hộp cũ. Từ khi Trung mất, bà Lành và bà Cúc vẫn thường sang chơi, hàn huyên suốt. Như hôm nay, bà Lành vừa tất tả kéo tay bà Cúc, vừa vội vàng kể:

- Các bà đã biết tin gì chưa? Thằng Tuấn nó ra tù rồi đấy. Chắc ít bữa nữa thế nào nó chả về.

Bà Cúc giật mình, hỏi lại:

- Cái gì? Thằng Tuấn ra tù? Cũng đúng, năm đó thằng Tuấn còn là trẻ vị thành niên .... Thật đúng là... kẻ giết người thì đi tù chưa đầy chục năm đã về. Chỉ thương cháu tôi thôi, bạc mệnh vắn số.

Bà Lành cẩn thận nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng dặn dò:

-Thím Hoa này, nhà thím sát vách nhà nó, phải cẩn thận đấy.

- Ôi dào, bà cứ lo quá. Chú Dân làm công an, sợ gì thằng Tuấn cơ chứ.

- Tôi dặn chả thừa đâu. Đấy, chú Dân quan hệ rộng thật nhưng có cứu được thằng Trung đâu, có tống được thằng Tuấn vào tù cả đời đâu. Mà tôi nhớ không lầm, trong phiên tòa, chú ấy còn vừa nghẹn ngào vừa xin giảm án cho thằng Tuấn, để mong nó có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bà Hoa buồn bã, thở dài:

-Các chị còn lạ gì tính ông nhà em. Cứ thấy cái gì đúng là ông ấy bảo vệ cho bằng được. Dù cái sự đúng ấy có đôi khi làm đau lòng chính những người thân của mình.

Không gian bỗng nặng trĩu bởi sự im lặng bao trùm. Bầu trời đang xanh trong bỗng chuyển màu xám xịt, như báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Khi ông Dân về nhà, bà Hoa không kìm được những uất ức chất chứa trong lòng bấy lâu.

- Tại sao ông giấu tôi?

-Tôi giấu bà chuyện gì?

- Thì chuyện thằng Tuấn ra tù chứ còn gì nữa. Tại sao ông không nói với tôi?

-Tôi không nói vì sợ bà suy nghĩ quá nhiều rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi.

- Lâu à? Chưa đầy mười năm chứ mấy... Hóa ra ông quên con trai mình nhanh đến thế. Phải rồi, ông đã quên nó ngay từ cái hôm xử án. Có ai như ông không, làm cha mà lại đi bênh kẻ đã sát hại con mình? Ông làm thế để mang tiếng tốt với đời. Chỉ khổ thân con tôi. Trung ơi là Trung.

- Bà có thôi đi không! Bao nhiêu năm rồi mà sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy mãi thế! Tôi đã nói với bà rồi còn gì...

- Vâng! Ông nói... việc đáng tiếc xảy ra cũng do lỗi của con mình, nó là đứa gây sự trước, thằng Tuấn chỉ phòng vệ mà thôi. Ông cũng nói... thằng Tuấn là đứa ngoan, mồ côi bố mẹ nhưng học rất giỏi. Ông mong nó cải tạo tốt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Ông Dân, khi ông nói câu đó, ông có nghĩ đến con không? Con trai ông, nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm lại cuộc đời.

- Tôi xin bà, bà đừng dày vò trách móc tôi thêm nữa! Bao nhiêu năm qua, tôi cũng đau đớn lắm chứ. Tôi vẫn nghĩ: kẻ đã giết chết thằng Trung không phải là thằng Tuấn. Chính là tôi đây này, vì sự nuông chiều của tôi mới là nguyên nhân khiến nó hư hỏng, coi thường người khác, hay gây sự và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tôi, chính tôi mới là kẻ có tội.

Cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của bà Hoa và ánh nhìn đau đớn của ông Dân. Tưởng như bao năm trôi qua, nỗi đau ngày nào đã dịu lại, nhưng cứ mỗi khi có điều gì gợi nhớ đến, lại cứa vào lòng hai người những vết sâu nhức buốt. Ngôi nhà ấy, dẫu đông qua hay hè tới, luôn là những ngày mưa, nhưng vĩnh viễn chẳng còn đứa trẻ nào cầm chiếc ô màu đỏ rối rít chạy về như xưa nữa.

Những ký ức ấy cứ quẩn quanh mãi trong lòng bà Hoa suốt mấy ngày sau. Bà làm gì cũng không tập trung, khi đang lau dọn, tay cứ run run, chiếc khăn trên tay hết lần này đến lần khác rơi xuống sàn. Bà đưa tay lên định lau chiếc bình trên tủ, nhưng tâm trí lại trôi đi đâu mất. Một thoáng choáng váng ập tới. Bà Hoa lảo đảo, phải vịn vội vào mép tủ. Đúng lúc đó, chiếc bình đặt trên cao bị xô lệch, chao đảo rồi rơi xuống. Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh từ phía sau đã kéo bà lùi lại. Sau đó là một tiếng “ choang” khô khốc vang lên.

Tuấn đứng đó, thở gấp:

- Bác... bác có sao không ạ?

Bà Hoa vẫn chưa hoàn hồn. Bà nhìn xuống nền nhà đầy mảnh vỡ, rồi ngẩng lên nhìn Tuấn. Ánh mắt bà chợt biến đổi – từ hoảng hốt sang sững sờ, rồi dần dần lạnh ngắt. Tuấn buông tay, lùi lại một bước, giọng thấp xuống:

-Dạ... cháu... cháu sang...

Cậu ngập ngừng, như biết rằng mỗi lời nói ra đều có thể khiến bà đau thêm. Không khí bỗng trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Bà Hoa siết chặt tay, giọng run run nhưng đầy kìm nén:

-Tôi đã nói rồi... đừng bao giờ bước chân vào đây nữa.

Tuấn cúi đầu, hai vai khẽ trùng xuống.

-Cháu biết những việc mình đã làm là sai. Cháu... cháu xin lỗi bác, xin phép bác để cháu thắp cho Trung một nén hương tạ lỗi.

-Cậu im đi! – bà Hoa gắt lên – Đừng nhắc đến nó nữa. Vì ai mà nó chết? Vì ai mà nó dừng lại ở tuổi mười bảy? Cậu trả lời đi.

Bà nức nở, rồi chua chát nhìn Tuấn:

- Cậu đi tù vài năm rồi về, còn có thể làm lại. Nhưng con tôi thì sao? Có cách nào trả nó về cho tôi không?

Tuấn đứng im, bối rối:

- Cháu xin lỗi...

-Im đi! Mày không có tư cách nói câu đó. Mày không cha, không mẹ, sống nương tựa vào bà nội. Tao đã nhìn thấy mày lớn lên, cũng yêu thương và quan tâm chăm sóc mày. Đã có lúc tao còn nghĩ nếu bà nội mày đồng ý thì sẽ nhận mày làm con nuôi. Ngờ đâu... ngờ đâu, chính mày lại đang tâm giết hại đứa con trai duy nhất của tao.

Tuấn lúng túng:

- Hôm đó...

-Đừng nói nữa. - bà cắt ngang -Tao biết hết rồi. Là vì thằng Trung gây sự, đánh mày trước. Mày định nói thế đúng không? Vậy lúc cầm dao đâm nó mày có nghĩ cho tao hay không? Trời ơi! Tôi đã làm gì nên tội mà ông trời đối xử bất công thế này!

Căn nhà chìm vào im lặng. Tuấn đứng yên, không dám lại gần. Máu ở chân cậu vẫn rỉ ra. Một lúc sau, bà Hoa mệt mỏi, chống tay đứng dậy. Nhìn thấy vết thương, bà khựng lại. Cậu ta vừa cứu bà. Ý nghĩ đó thoáng qua khiến bà sững người, rồi nhanh chóng quay đi.

- Cậu về đi. Từ nay đừng đến đây nữa.

-Vâng... cháu xin phép.

Tuấn quay đi. Đến cửa, bà Hoa gọi lại:

- Này.

-Dạ?

Bà ngập ngừng:

-Nhớ rửa sạch rồi băng lại. Không cẩn thận nhiễm trùng đấy.

-Dạ... cháu biết rồi.

Tuấn quay lưng bước ra khỏi sân. Máu từ vết thương nhỏ xuống nền gạch, để lại những vệt đỏ nhòe dần theo từng bước đi. Cánh cổng khép lại. Còn lại một mình, bà Hoa vô thức nhìn xuống nền nhà - nơi những giọt máu còn chưa kịp khô. Rồi bà đứng dậy, lấy chiếc khăn lau. Nhưng vừa cúi xuống, tay bà khựng lại. Máu. Không phải của tháng Tuấn. Mà là của kẻ đã giết con bà. Bà siết chặt chiếc khăn, mắt nhắm lại. Trong đầu bỗng hiện lên hai hình ảnh chồng chéo: một Trung cười rạng rỡ dưới chiếc ô màu đỏ... và một Tuấn vừa rồi, cúi đầu, lặng lẽ.

Một đêm muộn nhiều ngày sau, ngoài ngõ bỗng vang lên tiếng chân chạy dồn dập. Như một thói quen đã lặp lại nhiều lần, Dần trèo qua cánh cổng nhà bà Hoa, thở hổn hển, mắt đảo liên tục. Ngoài kia vẫn văng vẳng tiếng người gọi nhau, tiếng chó sủa inh ỏi. Tay hắn siết chặt chiếc túi.

Ánh mắt chợt dừng lại ở bờ tường giáp nhà Tuấn. Ánh trăng tròn giúp hắn nhận ra khe hở ở bức tường vẫn còn nguyên ở đó, bên ngoài được che bằng một viên gạch cũ. Không kịp suy nghĩ thêm, hắn cúi xuống, giật viên gạch. Một khoảng hốc tối lộ ra, vừa đủ nhét chiếc túi. Vì vội, mép túi bị kẹt lại, hắn phải dùng sức ấn sâu thêm.

Tranh minh họa

Tranh minh họa

Tiếng người ngoài ngõ lại gần hơn.

-Vừa thấy nó chạy hướng này cơ mà!

Dần giật mình, vội lấy viên gạch đậy lại. Viên gạch không khít hẳn, lệch đi một chút. Hắn dùng tay phủi qua loa lớp bụi, cố che dấu vết. Chưa kịp chạy đi, hắn đã nghe thấy tiếng động trong nhà. Dần bật dậy, quay người, giả vờ bình tĩnh.

Bà Hoa bước ra.

-Dần, muộn thế này rồi cháu làm gì ở đây?

-Dạ... cháu... – hắn lúng túng – Cháu sang thăm chú thím. Chú đâu rồi ạ?

- Vừa có tin báo trộm cướp gì đấy, chú mày đi rồi. - Bà Hoa nhìn hắn, nghi ngờ - Mà thăm gì lại nửa đêm nửa hôm thế này.

Dần cau mặt:

-Thì ngày cháu bận nên chỉ có thể sang thăm đêm thôi. Mà thật ra, là cháu cố tình sang lúc này đấy.

- Cố tình?

- Chứ sao nữa, cháu sang xem cái thằng đi tù về kia có nửa đêm nửa hôm rình mò sang đây trộm cắp gì không.

Bà Hoa không nói gì thêm, nhưng ánh mắt dừng lại ở tay hắn.

- Tay cháu chảy máu kìa.

Dần vội giấu ra sau: - Không sao đâu, trầy xước tí thôi. Cháu về đây.

- Máu nhiều thế mà bảo không sao? Vào nhà rồi thím băng bó lại cho.

- Cháu bảo không sao là không sao. – Giọng hắn gắt lên rồi chùng xuống - Mà... chuyện cháu bị thương, thím đừng nói với ai nhé. Nhất là bố mẹ cháu.

Bà Hoa hơi khựng lại: - Có gì mà phải giấu?

Dần không trả lời, vội vã quay lưng đi thẳng. Bà Hoa nhìn theo, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Bà đứng lặng vài giây. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà quay lại nhìn về phía bờ tường giáp nhà Tuấn. Vừa rồi, bà để ý thấy, dù nói chuyện với bà, nhưng mắt Dần luôn hướng về phía đó.

Bà chậm rãi bước lại gần. Viên gạch ở hốc tường hơi lệch ra. Bà Hoa cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ, rồi khẽ kéo. Trong hốc tường, có một chiếc túi. Bà khựng lại, lắp bắp:

-Cái gì thế này...

Bà kéo chiếc túi ra ngoài. Túi nhỏ nhưng khá nặng, rơi xuống nền phát ra tiếng “bịch” khô khốc. Bà Hoa nhìn quanh, tim đập nhanh hơn. Bàn tay bà chần chừ đặt lên khóa túi... Đúng lúc đó, ngoài cổng có tiếng gọi gấp gáp. Bà Hoa giật mình, vội đứng dậy.

-Thím Hoa! Có phải thằng Dần đang trốn ở đây không? Tôi thấy ngoài ngõ cứ xôn xao, không ngủ được, chạy ra ngoài xem thì thấy bảo vừa có vụ trộm. Mà hình như tôi có thấy bóng ai như thằng Dần chạy vào nhà chú thím, không biết có đúng không?

-Nó vừa đi. Tay nó còn dính máu... - Bà Hoa chần chừ một nhịp, rồi khẽ nói - với lại... hình như nó vừa giấu cái túi này.

Bà Lành sững lại: -Túi nào?

Bà Hoa chỉ tay xuống nền.

-Đây này...

Bà Lành lập tức bước tới, cúi xuống kéo chiếc túi lại gần. Tay bà run run mở khóa. Bên trong là mấy thỏi vàng. Không khí như đông cứng.

-Trời ơi... - bà Lành thốt lên -Thằng Dần...

Bà Hoa tái mặt:

- Chị nói vừa có vụ trộm... Chẳng lẽ...

Câu nói bỏ lửng. Cả hai cùng hiểu. Bà Lành lập tức kéo khóa túi lại, giọng hạ thấp nhưng gấp gáp:

- Chuyện này... chỉ tôi với thím biết. Tuyệt đối không được nói ra.

- Nhưng... - Bà Hoa ngập ngừng -Hay gọi anh Dân...

-Không được! - Bà Lành cắt ngang - Gọi chú ấy khác gì tự đưa cháu mình vào tù?

Bà tiến lại gần, kéo tay bà Hoa, nói nhỏ từng chữ: - Thím nghe tôi này...

Bà Hoa nhìn bà, do dự. Bà Lành siết chặt tay hơn, ánh mắt sắc lại: - Thím chỉ cần nói đúng những gì tôi dặn. Cái loại mới ra tù như thằng Tuấn kiểu gì chả bị nghi đầu tiên. Thêm lời khai của thím, rằng thấy nó lảng vảng ở đây, lại còn có vết thương... đảm bảo nó không thoát được.

- Nhưng...

- Thím nghe tôi đi! – bà Lành hạ giọng, dồn dập – Thím làm thế cũng là vì thằng Trung. Năm đó nó còn vị thành niên nhưng mấy năm tù là quá nhẹ. Giờ có cơ hội thì phải giữ nó lại trong đó thêm vài năm nữa. Có thế thằng Trung bên kia mới yên được.

Bà Lành nghẹn giọng, rồi tiếp:

- Cháu tôi nó hiền lành, hiếu thuận là thế... vậy mà chưa kịp báo hiếu đã... - Bà bỏ lửng, lau nước mắt - Còn cái thằng kia, nó vẫn sống sờ sờ ngay bên cạnh. Nhỡ đâu mai này nó lại gây chuyện thì sao?

- Chị... cũng muộn rồi, chị về đi.

- Ý thím là sao?

- Để em suy nghĩ.

- Còn suy với nghĩ gì nữa! - Bà Lành gắt lên -Hay là thím định bênh cái thằng đã giết con mình, rồi đẩy cháu mình vào tù?

Bà Hoa nhìn thẳng vào chị dâu, cười nhẹ:

-Nói vậy là chị chắc chắn thủ phạm là thằng Dần?

Bà Lành khựng lại, rồi lảng đi:

- Ờ thì... mà có đúng thế thì sao? Tang chứng ở đây cả rồi. Thím định đi tố cáo nó à? Nó là cháu thím đấy. Nó chỉ dại dột nhất thời thôi, chứ có phải loại cướp bóc chuyên nghiệp đâu.

Bà Hoa im lặng. Không khí càng trở nên nặng nề. Bà Lành bực bội đi về. Ra đến cửa, bà dừng lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính:

- Thím Hoa này... từ ngày thằng Trung mất, ai là người qua lại đỡ đần thím, lúc ốm đau ai chăm nom... thím nhớ chứ?

Bà ngừng một chút, nhìn sâu vào mắt bà Hoa:

-Một bên là cháu mình. Một bên là kẻ đã giết con trai. Thím tự mà chọn.

Bà Lành đi rồi. Căn nhà trở lại im lặng. Bà Hoa đứng một lúc lâu, rồi lặng lẽ bước vào nhà, đi tới chiếc tủ cũ. Bà mở hộp.

Bên trong vẫn là những thứ quen thuộc: chiếc áo đồng phục, đôi dép tổ ong trắng, mấy tấm phiếu bé ngoan đã ố màu... và đôi tất nhỏ xíu từ ngày Trung còn bé.

Bà chạm tay vào từng món, rất khẽ. Bà cầm chiếc áo lên, áp vào ngực. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

- Trung... mẹ phải làm sao đây...

Bà Hoa thắp một nén hương, đứng lặng rất lâu trước bàn thờ. Ánh đèn vàng hắt xuống, lay nhẹ theo làn khói hương mỏng. Bàn tay bà run run đặt lên mép bàn, rồi buông thõng xuống.

Những lời của bà Lành vẫn còn vang lên trong đầu, dồn dập, nặng nề. Bà nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh cũ cứ hiện về: một cậu bé hay cười rạng rỡ cầm trên tay chiếc ô màu đỏ. Trong màn mưa trắng xóa, chiếc ô như một ngọn lửa nghịch ngợm, không ngừng di chuyển và chẳng thể tắt. Nhưng đôi mắt trong sáng của cậu bé cầm chiếc ô đỏ năm nào đã mãi mãi khép chặt. Ngực bà thắt lại. Bà bước đến gần hơn, nhìn vào bức ảnh, nghẹn ngào:

-Trung... con cũng nghe thấy hết rồi, đúng không? Anh Dần con đột nhập vào nhà người ta, lấy tiền, lại còn gây sự đánh nhau... Nhưng bác Lành bảo mẹ phải đổ tội cho thằng Tuấn. Bác ấy nói... làm thế thì nó sẽ lại vào tù. Nó đã cướp đi tương lai của con... thì không xứng có một cuộc sống tốt đẹp.

Bà dừng lại, nước mắt lặng lẽ rơi.

-Nhưng... trong lòng mẹ lại biết, làm như vậy là sai. Trung... mẹ phải làm sao đây?

Bất ngờ, một giọng nói trầm và ấm vang lên phía sau:

- Bà chỉ cần làm một việc thôi. Nói ra sự thật.

Bà Hoa giật mình quay lại:

-Ông... ông nói vậy là sao? Dù gì thằng Dần cũng là cháu ông mà...

Ông Dân nhìn vợ, ánh mắt nặng trĩu:

- Chính vì nó là cháu nên tôi càng phải nói. Nếu cứ bao che, nuông chiều, thì rồi nó sẽ càng lầm lạc. Tôi sợ... đến lúc đó, mình muốn kéo lại cũng không còn kịp.

Bà Hoa im lặng. Ông Dân nói tiếp, giọng chậm lại:

- Vì tôi và bà nuông chiều nên thằng Trung nó mới.... Đừng lặp lại vết xe đổ đó nữa bà ạ.

Bà Hoa im lặng, ánh mắt vẫn nhìn lên di ảnh con trai, nghẹn ngào. Hôm sau, Dần bị bắt. Ngay sau đó, bà Lành lao đến nhà người em dâu, không ngừng gào khóc.

- Thím Hoa, thím có còn là người nữa không? Tại sao thím có thể làm như vậy? Sao thím lại bao che cho thằng Tuấn? Nó là kẻ đã giết con thím đấy, mối thù đó thím quên nhanh như vậy à? Trung ơi, cháu về mà xem, mẹ cháu quay lưng với gia đình, đi bảo vệ cái kẻ đã sát hại cháu kìa.

Khi bà Hoa chưa kịp lên tiếng, ông Tùng đã vội chạy đến, kéo vợ lại.

- Bà có thôi đi không! Thằng Dần nó phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, liên quan gì đến thím Hoa mà bà chạy sang đây trách móc?

-Lại cả ông nữa! – bà Lành gắt lên – Cái nhà này điên hết rồi. Ông nói xem, thằng Tuấn nó giết cháu ông, vậy mà thím Hoa lại đi bênh nó, như thế có chấp nhận được không?

-Thím Hoa bênh nó cái gì?

- Thì... – Bà Lành lúng túng – thím ấy giao nộp tang vật, lại còn kể rõ đầu đuôi sự việc...

- Thế mà gọi là bao che à? – ông Tùng nhìn thẳng – Bà mới là người bao che. Bao che cho sai lầm của con mình, để nó hết lần này đến lần khác trượt dài.

- Ông đừng nói linh tinh! Nếu thím ấy xác nhận hôm đó thằng Tuấn không có nhà, công an đã bắt nó rồi!

- Bà đang định đổ oan cho người khác à? – ông Tùng gằn giọng – Người ta đã chịu án, đã trả giá. Còn việc này nó không làm, sao bà lại bắt nó gánh?

- Thằng giết người ấy mà ông còn bênh được à?

- Nó đã chịu sự xử lý của pháp luật. Còn lương tâm, nó phải tự chịu. Nhưng chuyện này không phải nó gây ra!

Ông Tùng tiến lên một bước, giọng nặng xuống:

- Bà làm thế là ác lắm. Mai này, con bà đi tù về, người ta cũng nghi, cũng đổ oan cho nó, bà sẽ thấy thế nào?

Bà Lành nghẹn lại:

- Tôi... tôi chỉ không muốn con mình đi tù...

- Không muốn mà được à? – ông Tùng lắc đầu – Chính vì bà bao che nên nó mới thành ra thế này. Nó đánh người, bà bênh. Nó hỗn với thầy cô, bà đổ lỗi. Nó ăn trộm lần đầu, bà dùng tiền bịt miệng. Lần hai, bà vẫn làm thế. Để rồi bây giờ, nó không chỉ trộm cắp mà còn đâm người bị thương.

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào vợ:

- Bà tưởng đang thương nó, nhưng thật ra là đang hại nó đấy.

- Ông... ông... – bà Lành run giọng - Có người cha nào như ông không? Có ai lại đành lòng nhìn con vào tù?

-Tôi cũng đau chứ! – ông Tùng nhìn thẳng vào vợ – Nhưng nếu cứ bao che, sau này nó còn trượt sâu hơn nữa. Lúc đó, chúng ta mới thật sự mất nó. Mà bà nghĩ, chỉ cần ép thím Hoa khai theo ý mình là công an sẽ bắt thằng Tuấn sao?

Bà Lành ngập ngừng:

- Không phải thế à?

- Bà thiếu hiểu biết quá. – ông Tùng thở dài – Chú Dân làm trong ngành, chẳng lẽ công an lại dễ bị qua mặt vậy sao? Họ nhìn vết thương là biết do đâu mà ra, họ khám hiện trường, lần theo dấu vết...

Bà Lành sững người:

-Vậy... không phải do thím Hoa?

Bà Hoa bước lên, buồn bã nhưng dứt khoát:

- Chị... hãy chấp nhận sự thật đi. Dẫu sao, như thế vẫn còn may mắn. Còn hơn em... chẳng còn cơ hội nữa rồi.

- Thím nói vậy là sao?

- Trước đây em cũng nuông chiều thằng Trung quá nên mới xảy ra cơ sự nó rủ bạn bè đi đánh hội đồng thằng Tuấn. Chị! Đừng lặp lại sai lầm như em. Cháu Dần đã sai, nhưng nếu cứ bao che, thì đời nó sẽ hỏng mất, chị ơi.

Bà Lành bật khóc. Ông Tùng đỡ lấy vợ, lặng lẽ dìu bà về. Sân nhà trở lại tĩnh lặng. Bà Hoa đứng yên một lúc lâu, rồi bất giác nhìn ra ngoài cổng. Tuấn ngập ngừng giây lát rồi chậm rãi bước vào.

- Cháu... muốn cảm ơn hai bác.

-Vì chuyện gì?

- Vì bác đã nói thật.

- Tôi không có thói quen nói dối.

Tuấn cúi đầu:

- Với người như cháu... lời nói thật ấy quý lắm. Cháu biết... mình không đáng được bác tha thứ. Cháu chỉ muốn... đến chào bác trước khi đi.

- Cậu đi đâu?

- Cháu ra Hà Nội. Ở đó không ai biết quá khứ của cháu. Cháu muốn vừa học vừa làm... bắt đầu lại.

Cậu dừng lại, giọng nhỏ xuống:

- Ở đây... ai cũng sợ cháu.Thôi... cháu xin phép.

Tuấn quay đi.

- Này!

Tuấn quay lại:

-Dạ?

Bà Hoa lưỡng lự trong giây lát, rồi chậm rãi nói:

- Tôi... cho phép cậu vào thắp cho thằng Trung một nén hương.

Tuấn sững lại:

- Bác...?

- Nhanh lên. Không tôi đổi ý.

Tuấn vội bước vào. Trước bàn thờ, cậu thắp hương, đôi tay run nhẹ. Khói hương mỏng bay lên, quẩn quanh gương mặt trong bức ảnh. Tuấn cúi đầu thật lâu.

- Tớ... xin lỗi.

Một lúc sau, Tuấn lặng lẽ quay ra, khẽ cúi đầu chào rồi bước đi. Bà Hoa đứng nhìn theo, không gọi lại. Rồi bà quay vào, ánh mắt dừng lại nơi bức ảnh cũ.

Không biết có phải do hoa mắt hay không mà bà thấy đứa con trai trong bức ảnh đang mỉm cười. Đứa con trai cầm chiếc ô màu đỏ, rực rỡ như chính nụ cười của cậu vậy.

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/truyen-ngan-chiec-o-mau-do-43106.htm