Truyện ngắn: Chảnh 24
Sẽ không dễ dàng gì nhưng anh có linh cảm mình sẽ tìm được Chảnh 24, mà không, là Lục Bình, cùng với nhiều điều chưa kịp nói bởi anh chưa từ bỏ hy vọng. 'Đêm dài bao nhiêu rồi cũng sẽ bình minh'. Anh cảm ơn ai đó đã nói như vậy...

Tranh minh họa
1. Hắn bắc ghế xếp ra trước hiên, nằm ngó qua bên kia đường. Quán mụ Tình đang giờ đông khách. Mấy bộ bàn ghế nhựa lấn gần hết phần vỉa hè và tiếng nói cười của mấy tay xe ôm quen mặt vẳng lại rổn rảng như xoáy vào màng nhĩ hắn:
- Mừng anh Xá trở về!
Tiếng chạm cốc lanh canh và những tiếng "dô" hào hứng vang lên.
- Em là em phục anh hết cỡ luôn! Đang hiền như đất bỗng lia nó một nhát, rồi lãnh ngang mấy năm tù. - Đứa trẻ tuổi nhất đám nói to sau khi đã uống cạn và đưa cao cái ly rỗng lên, lắc lắc.
Nhân vật được gọi là Xá vội đứng dậy đưa cao hai tay, giọng sôi nổi:
- Cám ơn anh em! Cứ cho là vợ tui quê mùa, không được như hoa khôi hoa hậu. Nhưng mà có đui què mẻ sứt chi cũng để yên rứa. Thằng mô đụng vô thì chết với tui. Tưởng dễ à?
- Thằng ni nói hay, chí khí lắm! "Dô" cái nữa! - Giọng ông Hối xóm Cầu nhanh chóng bị át đi trong nhiều tiếng la ó tán đồng xen vài câu chửi thề đầy phấn khích...
Hắn thở dài, cố nuốt nước bọt một cách khó khăn. Không biết đã bao lâu rồi hắn thèm được ồn ào, vô tư cười đùa như vậy.
Tiếng muỗi chạng vạng đã vo ve quanh chỗ nằm, hắn trở mình xoay mặt vào trong. Gian nhà nhỏ hẹp, thấp và tối. Chiều nào cũng vậy, hắn ăn xong rất sớm trừ đôi khi ngồi lại với ly rượu và bầy muỗi đói liệng quanh như vãi trấu. Chiều nay thì khác, hắn thấy váng đầu từ buổi xế.
Mệ Sen tốt bụng nấu cho tô cháo nhưng hắn không buồn đụng vào. Đêm ở gian nhà nhỏ thường không sáng đèn, cho đến khi hắn lệt xệt kéo ghế vào nhà. Lịch kịch thêm một lát, mắc màn xong là bóng tối lại phủ lên.
Hắn nằm trong thứ bóng tối nhợt nhạt do ánh đèn đường từ xa hắt vật vờ qua mấy khe cửa gỗ cũ oằn cong. Ngủ hay thức với hắn bây giờ đều là điều đáng sợ mỗi đêm...
Mệ Sen chủ nhà ở sát bên. Ngôi nhà mặt tiền nhưng thiếu vẻ hào nhoáng của hầu hết những ngôi nhà ở dãy phố này. Từ khi con đường mở rộng thì gần như đồng loạt nhà cửa đều thay đổi, hiện đại và chói ngời, cứ như những nhan sắc bước ra từ phẫu thuật thẩm mỹ.
Chỉ riêng nhà mệ Sen, vẫn cũ kỹ già nua như chủ. Tiền đền bù mấy chục mét đất đã giúp vợ chồng con trai mệ mua miếng đất trong làng. Chúng nó muốn ra riêng, cũng hay. Mệ nhất quyết không bán ngôi nhà này bởi đó không chỉ là kỷ niệm. Đó còn là ơn nghĩa mệ nặng mang suốt đời.
Ngày còn bé, lưu lạc tránh đạn bom, con bé Sen lem luốc được nhận vào giúp việc giữ em cho cô chủ nhà này. Một lòng tận tụy và trung thành, Sen được chủ xem như người trong gia đình. Người chủ đã ra nước ngoài định cư, giao chị Sen trông coi nhà cửa, hương khói cho gần hai chục cái kỵ mỗi năm. Sau này thì mệ Sen được sở hữu hợp pháp ngôi nhà.
Một đêm hè oi bức năm kia, nghe tiếng chó cứ dai dẳng trước đường, mệ mở cửa ra và hoảng hốt thấy một người nằm bất động. Không kịp suy nghĩ, mệ lay gọi. Có dấu hiệu chứng tỏ hắn còn sống, mệ cố sức kéo hắn vào nhà. Không tên tuổi, không người thân, không nhớ gì...
Chỉ là những cái lắc đầu lầm lì khi nghe ai hỏi. Được cái hắn hiền lành và siêng năng. Những hôm mệ đi thăm cháu về muộn, lại có cả mâm cơm nấu sẵn trên bàn. Mệ cho hắn ở lại trong gian phòng kế bên, trước đây là phòng kho. Tận dụng những thứ lâu nay không ai đụng tới, cũng có cái cho hắn trú thân.
Tỉnh dậy sau cú ngã hôm đó, cũng phải rất lâu ký ức hắn mới phục hồi. Đó là điều tệ hại nhất với hắn, bởi phải nhớ rõ những gì hắn đã sống, đã từng. Vì vậy trước mắt mọi người, hắn cứ là một gã dở người.
Mệ Sen nhận thêm hàng gia công tùy mùa vụ cho hắn có việc làm, khỏi mang tiếng ăn không. Hình như tuổi già thường sợ bị bỏ quên. Có hắn đi ra đi vô cũng như có thêm tiếng người cho vui.
2. Cô ôm con vào lòng, nhìn về căn nhà thấp tụt xuống giữa dãy phố đang phớt ánh hồng bình minh. Ngày còn đi học, cô đã tới vùng này đôi lần chơi nhà một người bạn cùng lớp. Qua cửa kính xe, cô nhìn thấy rõ người đàn ông đang cúi lom khom chuyển mấy bao tải từ vỉa hè vào nhà. Lòng cô chợt nhói lên xót xa: Ông ấy già nhanh đến vậy sao?
Anh tài xế taxi thấy khách còn nán lại, sốt ruột nhắc:
- Chị ơi, đến rồi! Chị cần em giúp gì không?
Cô lắc đầu sau một vài giây ngần ngừ, bảo xe cứ chạy. Đi đâu cũng được. Đứa bé gái đã thiêm thiếp trong nhịp thở ngắn và gấp. Còn cô thì không ngủ, nhưng ác mộng chưa xa vẫn cứ chập chờn...
Cô vào đại học với số điểm ngất ngưởng bằng sự cố gắng của mình. Đẹp và lạnh lùng, cô vừa là niềm ao ước cũng vừa là sự khó chịu của không ít bạn bè. Với những đứa con nhà giàu hay tụm nhóm tụm bầy ăn uống, mua sắm và "tám" đủ thứ chuyện trên đời, cô không mặn mà, nếu không nói là luôn giữ một khoảng cách.
Nhiều đứa trong số đó có cha mẹ là chỗ quen biết với gia đình cô. Và dĩ nhiên chúng cũng không ưa gì cô, lại còn tặng cô biệt danh "Chảnh 24". Cô không hiểu lắm. Mà cũng chẳng cần hiểu.
Cô không bực bội, chỉ thấy buồn cười, rồi sau đó cũng vui vẻ. Chẳng phải cái tên Lục Bình của mình hồi nào đến giờ nghe buồn bã, nhạt nhẽo quá hay sao?
Thế mà những ngày đến trường của cô sau đó bỗng chốc bị lọt thỏm trong gian phòng im lìm hoặc một góc quán lao xao những gương mặt, với cô bây giờ chẳng rõ lạ hay quen. Đó là sau khi cửa hàng mỹ phẩm của mẹ phải đóng cửa, rồi sang cho người khác.
Bà một mình bỏ về quê ngoại, lầm lì, ngơ ngẩn, và những ngày buồn của kẻ trầm cảm sớm kết thúc bởi một tai nạn, nghĩ đúng hơn là do mẹ tự chọn. Trở về thành phố, cô lần tìm các mối liên hệ gần xa với mẹ mới biết đến sự sa đọa của cha.
Và cú sốc không dừng ở đó: Con bé được ông Hội tiêu phí thời gian và tiền bạc vào những chuyến đi xa, bao ăn ở, mua sắm... học cùng khoa với cô. Ông Hội dường như không biết những suy sụp bên trong vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng của con gái, vẫn đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của cô. Có lẽ với ông cũng bình thường như việc trả lương cho mấy người làm trong nhà.
Một buổi tối, cô đến quán bar mà ông ấy thường tới lui với con bé. Dàn nhạc chưa bắt đầu nên đèn còn bật sáng. Cô nhác thấy mấy khuôn mặt quen ngồi cười nói ồn ào bàn kế bên. Và ở một bàn trong góc, ông ấy đang ngồi quay lưng ra ngoài.
- Coi kìa! Chảnh 24!
Cô nhìn sang đám người ngồi bàn bên, chợt nhận ra một khuôn mặt mới gia nhập nhóm dạo gần đây. Anh ta cũng vừa nhận ra cô. Có vẻ như là người trong Nam ra, qua vài lần cô loáng thoáng nghe giọng nói. Và, anh ta cũng... chảnh hơn cả cô, luôn được bọn con gái xúm quanh.
Khi ly rượu sau cùng đủ làm cô thấy mọi thứ lung linh thì anh ta cũng vừa bước đến cạnh bên. Cô ngước lên, cảm nhận một chút dịu dàng trong ánh mắt cố làm ra vẻ giễu cợt ấy. Cô đưa tay nhận ly rượu, không ngần ngại cạn luôn một hơi, rồi đứng lên hét vào tai anh ta:
- Đưa tôi đi! Và ném cho tôi thật nhiều khinh bỉ! Cũng không sao...
Cô bước chếnh choáng trong vòng tay anh ta, tiến về sát chỗ ông ấy đang ngồi quàng lưng ôm người tình. Qua vai anh, cô kịp thấy ông ấy đứng dậy nhìn theo hai người, chết sững...
3. Anh kéo rèm cửa nhìn ra bầu trời đêm. Trăng hạ tuần vàng vọt, cong và mảnh như một nét mày buồn, không như dòng sông đêm dưới kia đang lung linh in bóng đèn màu từ con phố lộng lẫy ven sông.
Anh xoay người đốt thuốc, lặng lẽ thả những vòng khói nửa thanh thản, nửa như còn vương vấn dùng dằng. Qua những sợi khói mỏng tang, anh nhìn Chảnh 24 đang ngủ say. Nét cười thật trẻ thơ như không vướng bận những gì đã xảy ra trước đó. Những lần qua đêm như thế này trước đây đối với anh cũng bình thường, thậm chí sau đó là nhàm chán.
Có việc làm nhưng không bị áp lực công việc, ăn chơi phóng túng nhưng chưa phải gặp phiền phức và ràng buộc. Vậy mà tối hôm nay đối với anh là một ngoại lệ. Thoạt đầu chỉ là muốn thể hiện tính háo thắng vốn có, với một kẻ dám "chảnh" hơn mình.
Nhưng Chảnh 24 đã khiến anh bất ngờ. Cô thả người theo những bước nhảy đẹp và nồng nàn. Nhưng cái vỏ bọc kiêu ngạo lạnh lùng và bất cần đó đã che chở không an toàn cho một cô gái trong sáng mà tâm hồn mong manh không còn chỗ dựa.
Những nồng nhiệt và ngọt ngào của buổi tối trong căn phòng này đã đánh thức cái chất người trong một kẻ phóng đãng như anh. Bất ngờ và bối rối. Và anh chợt nhận ra mình tồi, rất tồi. Khi thấy anh nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng, ân hận của kẻ vừa đánh vỡ chén ngọc quý, cô chỉ cười:
- Không sao! Ít ra là trong lúc này, tôi thấy mình có được chút ấm áp thật sự. Anh không phải áy náy điều gì đâu!
Có vẻ như cô thiếp ngủ trong khi đang nói. Nhưng anh thì ngồi dậy cầm theo cái gạt tàn thuốc ra đứng bên cửa sổ. Cho đến khi bao thuốc đã rỗng không, anh mới trở vào, nhẹ nhàng đặt lưng xuống. Bềnh bồng cùng những cảm giác dễ chịu còn sót lại, anh thức dậy khi chỉ còn lại một mình: Nàng đã rời đi, có lẽ từ rất sớm...
Những ngày sau đó, anh trở lại với cuộc sống bình thường và bận rộn hơn với công việc. Những chuyến bay được thu xếp thêm vài ngày không ngoài mục đích kiếm tìm cô. Nhưng không ai biết gì, cái tên Chảnh 24 đã thực sự không còn ai nhắc tới...
Cho đến lần trở về gần đây, khi công việc thuận lợi, mở thêm một chi nhánh, là mua lại công ty của ông Hội, anh tình cờ biết được chút ít thông tin về gia đình cô: nhiều đứt gãy và mất mát, ông Hội và con gái Lục Bình từ lâu đã không còn ở trong thành phố.
Sẽ không dễ dàng gì nhưng anh có linh cảm mình sẽ tìm được Chảnh 24, mà không, là Lục Bình, cùng với nhiều điều chưa kịp nói bởi anh chưa từ bỏ hy vọng. "Đêm dài bao nhiêu rồi cũng sẽ bình minh". Anh cảm ơn ai đó đã nói như vậy...