Truyện ngắn: Bom hạt giống
Sáng Chủ nhật, Trung chở hai con và mấy thùng sách cũ, đồ chơi cũ đến góc đường trước sở thú.

Minh họa/CGT.
Chọn nơi có bóng mát, Trung trải tấm bạt lớn xuống vỉa hè. Khang bưng thùng sách xuống, tỉ mẩn bày từng cuốn ở một phần của tấm bạt. An nâng niu xếp từng món đồ chơi yêu thích lên phần bạt còn lại. Hai anh em hồ hởi cho buổi bán hàng đầu tiên.
Ba cha con vừa mới bày biện xong thì trật tự đô thị ập đến. Họ yêu cầu Trung phải thu dọn ngay để tránh tình trạng kẹt xe. Trung liền cập nhật tình hình vào bài đăng trên mạng xã hội gây quỹ trồng rừng trước đó. Dưới bình luận, mọi người liên tục gợi ý những chỗ khác để cha con Trung có thể yên tâm ngồi bán. Ba cha con theo mách bảo của mọi người rồng rắn nhau di chuyển qua cổng nhà văn hóa Phụ Nữ.
Ở đây ít người qua lại hơn sở thú. Ba cha con ngồi đến trưa cũng chỉ lác đác vài khách tới. Đa số đều là bạn bè của Trung ghé đến ủng hộ. Khang và An ngồi chống cằm, thở dài thườn thượt. Lòng hăm hở ban đầu của hai đứa nhỏ lặng dần, vẻ mặt đìu hiu như gian hàng ế của ba cha con.
Đầu mùa Hè, Trung lướt báo đọc được thông tin diện tích rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ đang thu hẹp đáng báo động. Trung bần thần nghĩ đến đời con cháu sẽ không còn rừng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Trung quyết định cần làm gì đó để khôi phục rừng cho thế hệ sau.
Đó là quãng đường khá dài phải đi từ việc xây dựng ý thức gìn giữ rừng đến hành động cụ thể. Vì thế, Trung quyết định phải cho chính các con trải nghiệm để hiểu hết ý nghĩa của việc trồng rừng.
Khi Trung thảo luận về kế hoạch bán hàng gây quỹ và rủ hai con cùng tham gia, Khang và An hào hứng ủng hộ. Hai đứa chưa gì đã mơ tới ngày được theo ba đi trồng rừng. Ai ngờ mới bước đầu đã gặp bao nhiêu khó khăn. Hết bị đuổi lại ế khách, Khang buồn buồn than thở với bố.
Thấy hai con ỉu xìu, Trung xoa đầu Khang động viên:
“Mới ngày đầu mà con. Hay để bố đăng bài mới kêu gọi mọi người tham gia cùng mình?”.
“Bố viết đi để con share hết cho cả lớp luôn”. Khang phấn khởi trở lại.
“Con cũng rủ cả lớp con nữa”. An góp phần.
Không ngờ bài đăng của Trung lại được lan tỏa rộng rãi trên mạng. Nhiều bạn của Trung dẫn con đến tham gia cùng. Đội bán hàng nhanh chóng lên đến 10 người. Trong đám trẻ có Khang, Khôi, Khải, Đông bằng tuổi nên mấy đứa hợp nhau lắm.
Cả nhóm chia thành năm tốp đem sách và đồ chơi vào trong khuôn viên nhà văn hóa mời chào từng người. Bọn nhỏ vui khi chiến lược bán hàng mới cho doanh số cao. Một số khách hàng tò mò ra tận chỗ bày hàng của nhóm để tìm hiểu. Hôm sau, họ còn mang sách và đồ chơi cũ đến ủng hộ nhóm.
*****
Ở cuộc họp nhóm định kỳ, Khang khoe với cả nhóm phương pháp “bom hạt giống” của người Ấn Độ để khôi phục đất bị sa mạc hóa. Cả đám rộn lên vì phát hiện ra nhiều nhóm anh chị trong nước cũng đã dùng phương pháp này để kết hợp trồng rừng trong lúc đi phượt hay leo núi, kết quả rất khả quan. Tụi nhỏ phấn khởi thống nhất dùng “bom hạt giống” cho dự án của mình.
Khang hào hứng nói với bố phương pháp này sẽ tạo một lớp vỏ bọc bằng đất có nhiều chất dinh dưỡng để bảo vệ hạt giống. Chỉ cần ném bom hạt giống xuống vùng đất muốn gây lại rừng, quả bom đất sẽ nằm đợi đến khi mùa mưa, có đủ nước, hạt sẽ tự nảy mầm và có sẵn chất dinh dưỡng để sinh trưởng cho đến khi cây con bám rễ vào lòng đất. Cây con lớn lên từ hạt sẽ có sức sống tốt hơn trồng cây con giống.
“Còn gì nữa không con?”. Bố Trung hỏi.
“Nếu trồng cây con giống, thời gian đầu sẽ cần rất nhiều công chăm sóc”. Mấy đứa còn lại nhao nhao tranh nhau trả lời.
Mấy bố mẹ nhìn nhau bất ngờ vì lũ con xông xáo lạ thường. Cuộc họp định kỳ rộn lên tiếng cười nói của tụi nhỏ đang hưng phấn với kế hoạch rải bom hạt giống của mình. “Ai bảo trẻ con thì không làm được việc lớn chứ”. Khang vênh mặt lên tự hào.
*****
Sau hai tháng bán sách và đồ chơi cũ, Trung đưa tụi nhỏ đi mua đất và hạt giống. Ngoài những cây thân gỗ lớn như thông, sao, lim, bọn nhỏ còn muốn trồng một ít cây ăn trái để sau này khi đi leo núi mọi người có trái cây ăn dọc đường leo. Về nhà, mấy đứa xúm lại bày nguyên vật liệu ra khắp sàn.
Từng quả bom tròn xoe có hạt giống đặt trong cục đất sét ẩm trộn với đất và phân được đám nhỏ xếp cẩn thận vào rổ rồi đem phơi nắng. Lần đầu được tự tay mần mò vào đất, bọn trẻ thích thú làm hăng say. Đứa nào đứa nấy thoăn thoắt vo tròn từng cục đất có các hạt giống nhỏ, mắt sáng rực, miệng cười tươi như hoa khoe thành quả của mình. Thoắt cái đã đến giờ trưa mà không một ai kêu đói.
“Mình sẽ đi rải bom ở đâu ạ?”. An quay sang hỏi bố Trung.
“Bố mẹ đã tính rồi, chúng ta sẽ leo núi Chứa Chan. Đó là ngọn núi thấp, có địa hình dễ leo. Cung đường chùa gồm những bậc thang đá chẻ, an toàn cho trẻ con leo lần đầu. Cung cột điện không có bậc thang đá nhưng thoai thoải, có vài đoạn ngắn là vách đá hơi dựng, nhưng có khe đá để đặt chân leo. Các bố mẹ đã leo núi này khá nhiều lần nên rất rành địa hình”. Trung nói với các con.
Bọn trẻ chăm chú nghe Trung dặn dò những thứ cần mang theo. Đây cũng là lần đầu tiên cả nhóm được leo núi nên rất hứng khởi.
*****
Ngày lên đường, cả nhóm đã tập trung ở nhà Trung từ sớm tinh mơ. Đứa nào cũng phăm phăm tự giác đánh răng rửa mặt, ăn sáng no nê rồi hối bố mẹ đi nhanh kẻo muộn giờ. Khang và An cũng đã sẵn sàng với balo trên lưng nên đứng ngoài cổng chờ đồng bọn đến. Lên tới chân núi, vừa nghe Trung ra hiệu lên đường, đám trẻ con đã ùa đi leo phăng phăng. Chúng vừa đi vừa hát hò vang núi rừng. Balo của bọn nhỏ đựng đầy bom hạt giống. Người lớn mang theo đồ ăn và nước uống.
Thảm thực vật ở núi Chứa Chan rất đa dạng, rất nhiều loại cây cùng sinh sống nên cho nhiều cảnh quan và bóng mát khác nhau ở từng đoạn đường lên núi. Càng leo lên cao, đường càng dốc nhưng bọn trẻ không có dấu hiệu mệt hay muốn ngừng. Dọc đường lên núi, hễ tới chỗ nào đất trống là cả đoàn hò nhau rải bom.
Đến đỉnh núi, bom trong balo cũng hết sạch. Mọi người cùng nhau bày đồ ăn nước uống mang theo ra những chiếc bạt đã chuẩn bị sẵn. Sau khi ăn uống, cả đoàn đi ngắm cảnh, chụp ảnh, săn mây.
Buổi chiều xuống núi, Khang vừa đi vừa nghĩ tới những mùa Hè sau, khi leo lại lên đây, dọc đường đi, Khang và các bạn sẽ được hái trái cây do mình trồng để ăn. Đàn khỉ, đàn sóc trên núi cũng có thêm đồ ăn. Mới tưởng tượng thôi, Khang đã thích thú bật cười thành tiếng.
*****
Thoắt cái đã tới mùa Hè thứ tư của dự án. Hôm nay, cả nhóm lại leo núi Chứa Chan như mọi năm. Cả bọn hí hửng vác những chiếc balo đầy bom hạt giống hăng hái đi rải tiếp. Vậy mà càng leo lên cao, cảnh tượng trước mắt càng làm bọn trẻ sa sầm mặt, người lớn trong nhóm cũng thấy khó hiểu. Những mảng đất trống trước đây nay vẫn trơ trụi. Những cây non mơn mởn của mùa Hè trước đã biến mất không dấu vết.
Một số thân cây to bằng cùm tay cũng chết khô trụi lá. Bụi chuối năm kia xanh um nay cũng không còn. Chỉ còn mỗi cây mận bơ vơ ngay mảng đất trống chỗ cột điện số 120. Bọn trẻ không thiết tha rải nốt số bom còn lại trong balo. Khôi rơm rớm nước mắt. Mấy đứa khác ngồi phịch xuống đất, ném balo xuống tảng đá bên cạnh mếu máo.
Người lớn xót xa nhìn bọn trẻ. Khang thẫn thờ ngồi một mình ở tảng đá trên cao. Những câu hỏi hoài nghi về cách thức rải bom vang bên tai Khang rồi tan vào núi rừng xao xác. Công sức bao lâu nay đổ sông đổ biển rồi. Trồng rừng nào có dễ, dễ thì đầy người đã làm. Thôi mình về nghỉ cho khỏe.
Thấy không khí chùng xuống, lại có người toan bỏ về, Trung liền lên tiếng:
- Thôi, ráng leo hơn hai mươi cây cột điện nữa là lên đến đỉnh, chúng ta săn mây luôn.
Cả nhóm chán nản leo tiếp lên đến đỉnh núi. Mọi người bày đồ ăn ra nhưng không ai hào hứng ăn uống gì cả. Trung từ tốn nói với cả nhóm:
- Cây xoài ở cột điện 132 vẫn sống tốt. Cây mận ở cột điện 120 cũng thế. Lim, thông, sao cũng sinh trưởng khá tốt rải rác khắp nơi. Nếu quan sát, ta sẽ thấy những cây sống là những cây ở chỗ có nền đất sâu và rộng, vậy mới đủ đất cho cây bám rễ sâu. Những cây chết đa số là ở vị trí toàn đá, thềm đất rất mỏng.
Nghe ba nói thế, mắt Khang sáng lên, suy nghĩ một lúc rồi gật gù. Nó gom hết bom hạt giống còn lại trong các balo rồi kéo Khôi, Khải, Đông quay ngược xuống đường cột điện. Bốn đứa tìm những chỗ có nền đất rộng, cắm gậy sâu xuống lòng đất được hơn 30cm thì mới đặt bom hạt giống xuống. Cứ thế, cả bốn đứa cần mẫn rải hết số bom đem theo.
*****
Vừa xong kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, Khang hồ hởi nhắn tin rủ Khôi, Khải, Đông tiếp tục dự án “Bom hạt giống”. Từ hè năm thứ tư, thành viên nhóm đã rơi rụng dần với nhiều lý do. Giờ chỉ còn lại bốn đứa, Khang vẫn không muốn từ bỏ. Năm nay cả bọn đã lớn, chúng muốn tự làm mọi thứ mà không cần ba mẹ hỗ trợ. Nguồn sách và đồ chơi để bán gây quỹ đã không còn nhiều sau năm thứ năm và thứ sáu của dự án. Khang bày đầu:
- Ê tụi bay, năm nay đừng đi lượm ve chai như hai năm trước nữa. Đi làm thêm đi.
Ba đứa tròn mắt nhìn Khang một lúc rồi gật đầu tán thành ngay. Cả bọn nhao nhao, thú vị đó, hay đó, nhưng định làm gì thì chưa đứa nào nghĩ ra. Nhìn quanh quán cafe nơi cả đám đang ngồi, Khôi lóe lên suy nghĩ:
- Làm phục vụ quán cafe đi bay.
- Đi phục vụ tiệc cưới nữa.
Cả bọn hào hứng với kế hoạch kiếm tiền mới.
Sau hai tháng đi làm thêm, bốn đứa gom tiền lại, hì hụi làm bom hạt giống. Được sự đồng ý của ba mẹ, bốn đứa tròn 18 tuổi hào hứng chuẩn bị leo núi mà không có ba mẹ đi cùng. Lần đầu tiên được tự do bay nhảy, cả bọn vui như chim sổ lồng.
7 giờ sáng, Khang, Khôi, Khải, Đông đến chân núi Chứa Chan. Bốn đứa ghé quán cô Yến gửi xe, ăn sáng, nằm võng ngả lưng một chút. Sau nhà cô Yến là cây cột điện số 20. Chúng chỉ cần men theo đường dây điện là lên được đỉnh núi. Cả bọn hăm hở khởi hành.
Suốt năm lớp 12, đứa nào cũng vùi đầu vào học hành, ít vận động nên mới leo chưa tới 1/5 chặng đường đã thi nhau thở dốc. Khang leo nhanh lên trước để tìm tảng đá to, nhẵn thín nằm nghỉ lưng đợi đồng bọn. Khi mọi người lên đến nơi, nhường tảng đá cho bạn, Khang rút điện thoại ra thơ thẩn chụp những khóm hoa dại đủ màu sắc hai bên đường.
Lên đến cây cột điện số 40, nhìn thấy bụi chuối chín vàng từ xa, cả bọn reo vang. Bốn đứa vừa ăn chuối chín cây vừa ngồi nghỉ chân. Chúng tiếp tục leo lên cao dần. Dọc theo các cây cột điện là mận chín đỏ cây, ổi cho trái trĩu cành, xoài xanh mướt lá, lim, sao, thông vững chãi trước gió núi quật phần phật. Có cây thông đã cao quá đầu người.
Cây sao thấp nhất cũng ngang ngực Khang. Thân cây lim cũng đã to bằng cổ tay người. Tán lá tươi tốt phủ đều quanh thân cây. Khang và các bạn lại sờ từng cây, ngắm nghía những chiếc lá với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Có đứa còn ôm lấy thân cây lim dim mắt như thể ôm người thân lâu ngày gặp lại. Đó đều là những cái cây từ bom hạt giống của cả hội. Chúng reo vang vui mừng.
Lên tới đỉnh núi, nhìn ngắm mây trời, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, bốn đứa trẻ thấy căng tràn sức sống. Chúng phóng mắt ra thật xa, muốn thu trọn vào đầu mình hình ảnh xinh đẹp của đất nước. Dưới kia là cả một vùng bao la rộng lớn xanh ngát từ chân núi lên tới đỉnh.
Những đám mây trắng lững lờ trôi trong ánh nắng mặt trời. Xa xa là trung tâm đô thị Phú Mỹ với những dãy phố hiện đại, những ngôi chùa uy nghiêm, những khu công nghiệp, những trường học khang trang. Tất cả đang âm thầm phát triển từng ngày mà màu xanh của rừng của núi vẫn còn đây.



























