Truyện cổ tích Hollywood: Trẻ em không thể kháng cự?
Sách tranh của người nổi tiếng đang lên ngôi. Tuy nhiên, chất lượng tri thức của những tác phẩm này đối với thiếu nhi đang dấy lên tranh cãi, theo The New Yorker.

Minh họa. Ảnh: The New Yorker.
Trong khi truyện thiếu nhi thế kỷ trước phần lớn xoay những tác phẩm kinh điển như truyện cổ Grimm, Hoàng tử bé, Peter Pan, Winnie the Pooh... thì thế giới truyện thiếu nhi hiện đại đang phong phú hơn bao giờ hết, đặc biệt với rất nhiều cuốn sách tranh do người nổi tiếng viết.
Covid-19 và những năm hậu đại dịch đã ghi nhận sự gia tăng đột biến các câu chuyện thiếu nhi từ những gương mặt quen thuộc như ngôi sao quần vợt Serena Williams với cuốn The Adventures of Qai Qai, diễn viên Max Greenfield là tác giả cuốn I Don’t Want to Read This Book, nhà báo Savannah Guthrie với Mostly What God Does Is Love You và rất nhiều cái tên khác trong thời gian gần đây.
Những nội dung “ăn xổi”
Những cuốn sách thiếu nhi này thường tập trung vào một số chủ đề quen thuộc, nổi bật nhất là tính kiên trì và chủ nghĩa cá nhân, những điều đơn giản, dễ dàng để truyền tải và giảm khả năng bị chỉ trích về mặt nội dung. Tuy nhiên, một câu hỏi đang được đặt ra cho tất cả tác giả và tác phẩm thiếu nhi này là "Họ đang mang đến điều gì?" khi rất nhiều cuốn sách không tạo được nhiều giá trị và tri thức thật sự.
Ví dụ, như cuốn sách thiếu nhi C Is for Country của Lil Nas X, chỉ có cốt truyện về một cậu bé cưỡi ngựa, ăn mì Italy rồi đi ngủ. Hay cuốn The One and Only Sparkella của Channing Tatum là câu chuyện về một cô bé bị thu hút bởi những thứ lấp lánh, cảm thấy "Thế giới dường như chưa sẵn sàng cho tôi". Cuối cùng, "với một chút giúp đỡ từ cha mình", cô bé học được tầm quan trọng của việc là chính mình.
Một ví dụ khác là cuốn Buster and the Race Car Graveyard của Dale Earnhardt, tác phẩm về sự kiên trì của cậu bé Buster và những người bạn trong cuộc khám phá nghĩa trang của những chiếc xe. Trong khi cả nhóm bị giật mình bởi một chiếc xe ma tên là Brenda, sau màn làm quen nhanh chóng, Brenda giới thiệu các cậu bé với những chiếc xe ma thân thiện khác, hầu hết trong số chúng đã trải qua những vụ tai nạn chết người và giờ đây bóp còi một cách buồn cười.

Ảnh: Amazon.
Trong khi tôn vinh lòng dũng cảm, cuốn sách lại có một giọng điệu kỳ quặc khi ủng hộ việc lái xe với tốc độ 450 km/giờ cho "trẻ em từ 4 tới 8 tuổi".
Những bậc cha mẹ tinh ý cũng sẽ biết rằng Dale Earnhardt, cha của tác giả, đã qua đời vào năm 2001 khi chiếc xe của ông đâm vào tường chắn trên đường đua quốc tế Daytona.
Dường như chỉ cần có con nhỏ là đủ điều kiện để viết sách thiếu nhi, tờ The New Yorker đặt câu hỏi.
Thiếu cảm xúc phù hợp với thiếu nhi
Trong khi không phải tác phẩm thiếu nhi nào do người nổi tiếng chấp bút cũng vô giá trị, vẫn có một số tác phẩm mang tới thông điệp ý nghĩa, tuy nhiên, thiếu đi cảm xúc và giọng văn phù hợp với các em nhỏ.
Ví dụ như cuốn Mom’s Busy Work của cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Trong khi cuốn sách chia sẻ nhiều về sự xa cách giữa mẹ - con gái và sự nỗ lực trưởng thành của em nhỏ, thì cuốn sách cũng đang gián tiếp cho thấy Ardern là một chính trị gia tận tụy ra sao.

Ảnh: Amazon.
Con gái Ardern chia sẻ ở ngôi thứ nhất: “Tôi đã rất vui ở nhà trẻ. Chúng tôi đã làm kỳ lân. Tôi không biết mẹ có một ngày vui vẻ không. Mẹ trông rất mệt mỏi khi về nhà”.
Một ví dụ khác là cuốn Just Shine!: How to Be a Better You của Thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Sonia Sotomayor. Dù nội dung chính của cuốn sách hướng đến truyền cảm hứng cho việc sống thật với chính mình, giúp đỡ mọi người và tỏa sáng rực rỡ thì tác phẩm này được cho là nhằm vinh danh người mẹ của tác giả, Celina.
Một cuốn sách khác cũng đã thu hút khá nhiều sự chú ý là cuốn The Bench của Meghan, Nữ công tước xứ Sussex. Cuốn sách được quảng bá là khắc họa "mối quan hệ đặc biệt" giữa cha và con trai, nhưng thực tế là một bài ca ngợi dành cho chồng bà. Trong một khung hình, một người cha đặt một miếng băng lên đầu gối của con trai mình (khi người con đang ngồi trên một chiếc ghế dài). Khung hình có dòng chữ đi kèm: “Con sẽ chạy và sẽ ngã. Nhưng con sẽ bình thản đón nhận.”
Giọng văn của tác giả rất nghiêm túc và mượt mà, cho thấy cuốn sách được một người viết lách chuyên nghiệp hoặc có nền tảng kể chuyện thuyết phục viết ra. Dường như mục tiêu ra sách thiếu nhi của nhiều người nổi tiếng không hẳn là hướng đến trẻ em mà đan xen nhiều yếu tố lợi nhuận, xây dựng hình ảnh và mở rộng sự hiện diện cho chính họ.
Tuổi thơ không phải tiền truyện của tuổi trưởng thành. Đây là một thời kỳ trưởng thành độc đáo với những hồi hộp và nỗi kinh hoàng riêng, những vị thần và những câu chuyện cười riêng.
Cơ hội để một nhà văn tuổi trưởng thành nói trôi chảy ngôn ngữ thời thơ ấu còn mong manh hơn khả năng một nhà văn trưởng thành xuất bản một cuốn tiểu thuyết văn học tạm được. Đương nhiên, có những nhà văn thành công, nhưng là vì họ có sự đồng cảm và tài năng riêng biệt. Còn phần lớn những người nổi tiếng đang đứng ở phía bên kia của sự thành công này.