Trường Sa - 'ngọn hải đăng' sáng niềm tin - Bài 1: Nơi niềm tin không bao giờ lặng!

LTS: Ở Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ được bảo vệ bằng cây súng mà còn bằng tình người, niềm tin và trách nhiệm. Pháo đài Trường Sa luôn vững chãi. Giữa trùng khơi, mỗi cán bộ, chiến sĩ là một 'cột mốc sống' - lặng lẽ mà vững vàng, thầm lặng mà kiêu hãnh, viết tiếp bản hùng ca nơi đầu sóng.

Cùng với gió và sóng biển, ở Trường Sa có một thứ nữa cũng không bao giờ lặng: Đó chính là niềm tin. Nhưng khác với sóng gió lúc dữ dội, lúc dịu êm, niềm tin của những người lính đảo luôn son sắc, tràn đầy. Niềm tin ấy được kết tinh từ nhịp sống thầm lặng, từ việc thực hiện nhiệm vụ thường ngày. Trong gian khó, họ chưa bao giờ lùi bước. Với họ, Trường Sa không chỉ là đảo, Trường Sa là lý tưởng, là trách nhiệm, là tình yêu Tổ quốc vững như đá ngầm giữa trùng khơi.

Lá cờ giữa trùng khơi

Là thành viên trong đoàn công tác, lần đầu tiên được ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (nay là đặc khu Trường Sa) tỉnh Khánh Hòa, lòng tôi chộn rộn khó tả. Từng con sóng trắng xóa bủa vây mạn tàu. Nắng chói chang. Cái nắng ở Trường Sa như thiêu đốt da thịt. Gió mang theo vị mặn chát của biển, len lỏi vào từng hơi thở, lấp lánh trong từng giọt mồ hôi.

Chiến sĩ đảo Đá Tây B phát tín hiệu điều chỉnh luồng, đón những chuyến xuồng ra vào đảo.

Chiến sĩ đảo Đá Tây B phát tín hiệu điều chỉnh luồng, đón những chuyến xuồng ra vào đảo.

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là đảo Song Tử Tây. Từ rất xa, lá cờ Tổ quốc bay phần phật giữa trời xanh cứ dần hiện ra trước mắt. Một cảm xúc tự hào, trào dâng trong lồng ngực. Tôi cảm nhận từng cơn sóng, từng nhịp gió đều mang một điều gì đó thiêng liêng. Dưới lá cờ ấy là bao thế hệ người lính Trường Sa đã sống, chiến đấu và hy sinh. “Ở đây gió to lắm chị ạ, có khi cờ treo lên một tuần, thậm chí vài ba ngày đã bị gió xé”-một chiến sĩ trên đảo nói với tôi như vậy. Ngước nhìn, tôi thầm nghĩ lá cờ này không chỉ bay lên từ cột cờ sừng sững mà bay lên từ ý chí của những người lính trẻ với niềm tự hào và tận tụy.

Tôi hỏi một chiến sĩ: “Nhà em ở đâu?”. Ý của tôi là muốn hỏi quê em, nhưng em lại mỉm cười, trả lời rất gọn “Nhà em ở đây, chị ạ!”. Câu nói như chạm vào thứ gì đó rất sâu trong lòng tôi. Ở nơi đầu sóng, những người lính đảo không chỉ đang làm nhiệm vụ mà thật sự họ đã sống ở đây-sống như ở nhà, giữa tình đồng chí, đồng đội, cùng nhau xây dựng và gìn giữ “nhà mình”.

Hai chiến sĩ Phạm Viết Khâm (quê Quảng Ngãi) và Tạ Duy Thiêm (quê Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ tại đảo Đá Tây B được gần 9 tháng. Khi tôi hỏi điều thú vị nhất ở đảo là gì, hai em cười hiền khô, gương mặt rắn rỏi, rất lạc quan trả lời: “Chị phóng tầm mắt mà xem, cảnh đẹp, khí hậu trong lành, ở đây bình yên lắm”.

Nhắc lại câu trả lời của chiến sĩ trẻ “ở đây bình yên lắm”, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hằng, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, thành viên đoàn công tác nghẹn ngào nói: “Thứ bình yên ấy không tự có mà nó được đổi bằng rất nhiều nỗ lực và kỷ luật, cảm ơn các em”.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra Trường Sa không chỉ là nơi đầu sóng mà còn là nơi những người trẻ đang dựng xây lý tưởng bằng sự bền bỉ và lạc quan. Dù còn nhiều khó khăn nhưng chính lý tưởng bằng tình yêu Tổ quốc giản dị và tinh thần lạc quan ấy lại là động lực, niềm tin để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ niềm tin đến hành động giản dị mà phi thường

Trên các điểm đảo của quần đảo Trường Sa, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, nền nếp. Giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm luyện tập, làm chủ vũ khí, khí tài, tuần tra, sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện, quyết tâm không để bị động, bất ngờ trước bất kỳ tình huống nào. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu. “Xây dựng bản lĩnh, lý tưởng cách mạng cho bộ đội không phải làm ngày một, ngày hai mà là nhiệm vụ hằng ngày, bền bỉ và kiên trì của chúng tôi”. Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảo Trường Sa chia sẻ với tôi bằng giọng nói dứt khoát nhưng đầy ấm áp.

Đại úy, bác sĩ Lê Đăng Tuấn, Bệnh xá trưởng Đảo Sinh Tồn khám cho bệnh nhân.

Đại úy, bác sĩ Lê Đăng Tuấn, Bệnh xá trưởng Đảo Sinh Tồn khám cho bệnh nhân.

Ở nơi đầu sóng, việc nắm bắt tâm tư, tình cảm bộ đội không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy mà đã trở thành tình cảm tự nhiên, gắn bó máu thịt của những người anh em, đồng chí. Mỗi câu chuyện đời thường, mỗi bữa cơm, ly trà, tiếng đàn, tiếng hát đều là sợi dây gắn kết để hiểu nhau hơn, làm vơi bớt nỗi nhớ đất liền, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Điệp khẳng định: “Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong sinh hoạt, chấp hành kỷ luật, tác phong và cách sống, không chỉ giữ vững kỷ cương mà còn là tấm gương sáng, truyền cảm hứng, lan tỏa cho thế hệ trẻ”.

Còn Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Chính trị viên đảo Đá Thị lại say sưa kể cho tôi nghe về những việc làm bình dị của cán bộ, chiến sĩ trên đảo trong thực hiện nhiệm vụ thường ngày. Từ việc học tập, tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi lợn, tiết kiệm nước ngọt, đến xây quỹ vì đồng đội... “Đó cũng là cách chúng tôi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”-anh Tuấn chia sẻ.

Đến thăm đảo Đá Tây B, đoàn chúng tôi được chiến sĩ Trần Tuấn Tài, quê ở TP Hồ Chí Minh, nhiệt tình hướng dẫn ra vào bến. Dưới cái nắng gay gắt, gương mặt Tài sạm nắng nhưng ánh lên vẻ bình thản. Dù mới ra đảo được gần 9 tháng nhưng Tài điều khiển, phát tín hiệu điều chỉnh luồng cho xuồng ra, vào đảo rất thuần thục, nhịp nhàng, khoa học. Điều đó cho thấy tinh thần rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật cao, ý chí kiên cường và sự trưởng thành của những người lính đảo.

Tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn, chúng tôi gặp Đại úy, bác sĩ Lê Đăng Tuấn, Bệnh xá trưởng đang khám cho bệnh nhân Bùi Thị Kim Ngọc, một người dân trên đảo bị sốc phản vệ do cá ngạnh đâm vào tay. Bác sĩ Tuấn cho biết: “Rất may chị Ngọc được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch”.

Anh chia sẻ nhiều trường hợp ngư dân đi đánh bắt xa bờ, lúc gặp nạn đến được bệnh xá thì đã qua “thời điểm vàng” để can thiệp, khiến việc cứu chữa trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Dẫu vậy, nhờ sự tận tâm, chuyên môn tốt và tinh thần quyết đoán, trách nhiệm, các bác sĩ quân y đảo Sinh Tồn đã không ít lần giành lại sự sống cho bà con, nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Ngư dân Huỳnh Văn Đủ chính là một trường hợp đặc biệt như thế.

Bác sĩ Tuấn kể lại: Trưa mồng Một Tết Ất Tỵ (ngày 29-1-2025), ca trực tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Văn Đủ, 51 tuổi, quê ở Bình Định. Ông Đủ đang đánh cá trên biển, cách đảo Sinh Tồn khoảng 5 hải lý thì bất ngờ bị đau dữ dội do khối u gần bẹn trái to nhanh, căng cứng. Trước tình trạng bệnh nhân có nguy cơ biến chứng cao, nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ Tuấn cùng quân y đảo Sinh Tồn lập tức hội chẩn khẩn cấp, xin ý kiến từ đất liền và quyết định mổ ngay. Trong lòng bác sĩ Tuấn lúc đó dù lo lắng, căng thẳng nhưng vẫn quyết tâm giữ lấy sự sống cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài 3 tiếng, phải cắt 1/3 mạc nối, đẩy phần còn lại vào ổ bụng và tái tạo thành bụng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, các chỉ số sinh tồn ổn định. Ngư dân Huỳnh Văn Đủ ở lại đảo điều trị thêm gần 10 ngày, sau đó tiếp tục ra khơi đánh cá. Nhắc lại câu chuyện ấy, bác sĩ Lê Đăng Tuấn xúc động, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui: “Đó là cái Tết đáng nhớ, một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời quân ngũ của tôi”.

Được biết, riêng đảo Sinh Tồn trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, gần 500 ngư dân đã được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Giống như ở đảo Sinh Tồn, bộ đội trên các đảo ở Trường Sa luôn là điểm tựa cho ngư dân mỗi khi vươn khơi bám biển. Trước sóng to gió cả, bộ đội không quản ngại hiểm nguy để cấp cứu bệnh nhân, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hàng trăm lượt tàu cá đã được giúp đỡ, hàng nghìn ngư dân được chăm sóc y tế.

Ở Trường Sa, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ được bảo vệ bằng cây súng mà còn bằng tình người và trách nhiệm. Niềm tin vào Đảng, vào con đường đã chọn, vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo vẫn luôn vững bền như ngọn hải đăng sáng mãi giữa sóng gió trùng khơi. Và chính niềm tin ấy sẽ tiếp tục chở che, dẫn lối để Trường Sa mãi là nhà, là quê hương của những người lính kiên trung, quả cảm, can trường.

Ở Trường Sa, niềm tin không bao giờ lặng!

(Trường Sa, tháng 5-2025)

(còn nữa)

Bài và ảnh: PHẠM TUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/truong-sa-ngon-hai-dang-sang-niem-tin-bai-1-noi-niem-tin-khong-bao-gio-lang-849799