Trường Sa không xa bởi những điều thú vị
Tháng 5 vừa qua, trong niềm vinh dự và tự hào được cùng đoàn công tác số 23 tham gia 'Hành trình theo chân Bác' do đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Bộ Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn, chúng tôi được đi thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-1 thân yêu. Khi đặt chân lên vùng biển đảo và thềm lục địa phía Nam - một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đây, tôi mới thật sự hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn về sức mạnh phi thường của quân và dân trên đảo.

Xuồng chở đoàn công tác từ tàu Kiểm ngư 390 sang thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK-1/9. Ảnh: CTV
Mỗi hòn đảo là một pháo đài bất tử
Chúng tôi đến thăm, làm việc tại các đảo: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Thị, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK-1/9. Bước chân lên mỗi đảo và nhà giàn DK-1, lòng tôi trào dâng một niềm tin yêu kỳ lạ.
Giữa trùng khơi, nơi cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau, những người lính hải quân đã không chỉ tạc nên bản hùng ca bất diệt, mà còn là điểm tựa bình yên cho những con tàu của ngư dân vươn khơi bám biển.
Sau gần hai ngày một đêm lênh đênh trên biển, điểm đến đầu tiên của đoàn công tác là đảo Song Tử Tây - một trong những đảo lớn và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên biển Đông. Với tôi, đảo Song Tử Tây đẹp đến ngỡ ngàng.
Từng con đường xanh mướt rợp bóng bàng vuông và phi lao chắn sóng gió. Qua nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, được biết đảo Song Tử Tây hiện có đầy đủ các công trình quan trọng như: Trạm hải đăng, trạm khí tượng thủy văn, trạm ra đa, trường học, trạm xá, tháp viễn thông và một mái chùa Song Tử Tây tĩnh lặng bên những tán cây xanh...
Cũng như các đảo nổi khác, bên cạnh các công trình quan trọng, đảo Trường Sa Lớn có một “Vườn lan thanh niên” ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ; cổng đảo chìm Đá Thị có một điểm “check-in” được trang trí bằng những chậu hoa và dây leo dưa, bí xinh xắn…
Mỗi công trình, mỗi hạt cát, viên gạch, con đường, cỏ cây hoa lá, động vật nơi đây là minh chứng của sự trường tồn, tấc đảo tấc biển bất khả xâm phạm của Tổ quốc nơi đầu sóng.

Binh nhất Nguyễn Tiến Đạt, chiến sĩ bộ binh đảo Trường Sa giới thiệu "Vườn lan thanh niên" trên đảo này. Ảnh: TIẾN LƯỢNG
Rời đảo Song Tử Tây, đoàn công tác đến với đảo chìm đầu tiên của hành trình, đảo Đá Thị hiện lên trong tầm mắt. Bốn bề là biển khơi quanh năm nắng, gió, bão tố và sóng nước. Trồng rau xanh trên các đảo nổi đã khó, có được màu xanh tươi của cây lá trên đảo chìm và nhà giàn càng khó hơn gấp nhiều lần.
Vậy mà vườn rau xanh trên đảo chìm Đá Thị, Len Đao, Cô Lin và đặc biệt là trên nhà giàn DK-1/9 vẫn xanh mơn mởn từng ngày. Đất và phân bón được chuyển ra từ đất liền. Rau không chỉ được che sóng, chắn gió và hơi mặn từ biển bằng những tấm bạt, tấm tôn, rau còn được bảo bọc bởi tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo chìm và nhà giàn DK-1…
Những vạt rau xanh, những trái bí, bầu, mướp, khổ qua treo lủng lẳng trên giàn không chỉ là thành quả của lao động cần cù, mỗi một mầm xanh, quả ngọt còn là hiện thân của lòng yêu nước, sự khắc phục gian khổ, hy sinh và sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và nhà giàn DK-1. Thật sự xốn xang khi được đứng nơi này để lặng ngắm hiện thân của ý chí kiên cường và tinh thần thép ấy…
Đảo Đá Tây A, những điều thú vị
Chương trình thăm và làm việc của đoàn trên các điểm đảo và nhà giàn DK-1 được sắp xếp một cách khoa học và chặt chẽ.
Thời gian không nhiều, chúng tôi phải tận dụng triệt để thời gian để đến từng điểm đảo và nhà giàn DK-1, để được lắng nghe những câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ tôi được gặp và nghe thượng tá Nguyễn Thường Tín, Chỉ huy trưởng đảo kiêm Phó Chủ tịch UBND xã Đá Tây A kể chuyện.

Vườn rau trên đảo chìm Len Đao. Ảnh: TIẾN LƯỢNG
Nghe anh kể, tôi được trải nghiệm hết thú vị này đến ngạc nhiên khác. Qua câu chuyện rất nhanh với Chỉ huy trưởng đảo, tôi biết thêm đảo Đá Tây A là một trong những điểm tựa vững vàng cho những hải trình của ngư dân, với rất nhiều “điểm nhất”. Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Đá Tây A được xây dựng trên nền san hô, trở thành trạm tiếp tế lớn nhất Trường Sa, đây là một trong những hậu phương vững chắc cho ngư dân, đồng thời là sợi dây kết nối để đất liền với quân và dân trên đảo ngày càng gần hơn.
Trung bình từ một đến hai chuyến tàu mỗi tháng, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá “vận chuyển” tình cảm từ đất liền và cung cấp những nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con trên đảo.
Đảo Đá Tây A có âu tàu rộng nhất, đẹp nhất và được xây dựng ở trung tâm của đảo, với sức chứa khoảng 200 tàu lớn nhỏ các loại, nhưng có lần âu tàu Đá Tây A đã đón trên 250 tàu vào tránh trú bão.
Âu tàu Đá Tây A đã trở thành bến đỗ an toàn cho hàng ngàn chuyến tàu - những cột mốc sống trên quần đảo Trường Sa. Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá còn là nơi cung cấp nước ngọt, đá lạnh, xăng dầu, sửa chữa tàu thuyền cho bà con ngư dân đánh bắt xa bờ - một điều tôi chưa từng biết.
Chỉ huy trưởng cũng tiết lộ, Đá Tây A là đảo có số hộ dân sống đông nhất, có trữ lượng nước ngọt nhiều nhất và duy nhất là đảo có nhà Đại đoàn kết.
Khi nghe chúng tôi khen đảo đẹp, được dịp Chỉ huy trưởng đảo càng hồ hởi: Đá Tây A là đảo có nhiều loài hoa và rau quả nhất, gồm: giáng hương, hoa phượng, hoa sứ, vạn thọ, hoa giấy, xuyến chi, hoa hồng, dưa hấu, chanh dây, bầu bí, mướp, bắp, chuối, mía, ổi, xoài, mận…
Sơ nguyên đảo chưa có hoa màu đỏ, nên anh em đã được bà con ở đất liền mang ra 5 cây phượng vĩ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đứng từ tầng hai nhà Đại đoàn kết nhìn xuống sẽ được ngắm màu đỏ rực của phượng vĩ mùa hè.
Chúng ta thường nói "đảo xa", nhưng rất nhiều người trong chúng ta không hình dung được quần đảo Trường Sa thân yêu của chúng ta xa đến thế nào. Mỗi chuyến hành trình đến với đảo, trời yên biển lặng phải mất gần hai ngày một đêm vượt sóng, vượt gió để nhòa mờ nước mắt khi được tận mắt nhìn ngắm những cột mốc mang dáng hình đất nước sừng sững trên từng điểm đảo; để được lắng nghe âm thanh của biển như lời ông cha ta tự ngàn xưa vọng về, thầm thì và hùng tráng...
Vừa kể, chỉ huy trưởng vừa đưa tay chỉ và nói tiếp: “Đằng kia là 10 cây bằng lăng đá từ Phú Yên gửi ra, có cây đã ra hoa tím rồi đấy”. Đứng trên đảo Đá Tây A, chúng tôi cảm thấy thật gần với đất liền bởi những điều thú vị ấy.
Chúng ta thường nói "đảo xa", nhưng rất nhiều người trong chúng ta không hình dung được quần đảo Trường Sa thân yêu của chúng ta xa đến thế nào.
Mỗi chuyến hành trình đến với đảo, trời yên biển lặng phải mất gần hai ngày một đêm vượt sóng, vượt gió để nhòa mờ nước mắt khi được tận mắt nhìn ngắm những cột mốc mang dáng hình đất nước sừng sững trên từng điểm đảo; để được lắng nghe âm thanh của biển như lời ông cha tự ngàn xưa vọng về, thầm thì và hùng tráng…; để như vậy, chúng ta mới cảm nhận sâu sắc sự kiên cường, lòng quả cảm và sự hy sinh vô biên của những người lính nơi đảo xa.