Trường Sa, DK1 canh thức để đất liền bình yên ngày lễ
Trong khi hàng triệu người dân nghỉ lễ 30.4-1.5, ngoài khơi xa, những người lính trẻ ở Quần đảo Trường Sa và các Nhà giàn DK1 vẫn bám trụ giữa nắng gió, canh giữ biển trời Tổ quốc. Với họ, niềm vui lớn nhất là đất liền yên bình.
Giữ biển để đất liền trọn niềm vui
Cuối tháng 4, Trường Sa bước vào những ngày nắng gắt nhất. Mặt biển phẳng lặng như gương, nhưng trên đảo, cái nóng hắt lên từ san hô trắng lóa, hầm hập như “chảo rang”. Gió biển thổi qua cũng không đủ làm dịu đi hơi nóng.
Ấy vậy mà trên thao trường, dưới trận địa, những người lính vẫn miệt mài luyện tập, từng động tác dứt khoát, đều nhịp, như thể cái nắng kia không tồn tại.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa luôn trong tư thế trực sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Duy Khánh
Ở đảo Cô Lin - nơi hơn ba thập niên trước từng chứng kiến cuộc chiến giữ đảo khốc liệt, không khí trực sẵn sàng chiến đấu luôn căng như dây đàn. Từ vọng gác hướng biển đến các vị trí hỏa lực, từng ca trực nối tiếp nhau không ngơi nghỉ. Mọi phương án đều được rà soát, luyện tập đi luyện tập lại, với một nguyên tắc giản dị mà nghiêm ngặt: phát hiện sớm nhất, xử lý nhanh nhất, không để bị động.
Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, Chính trị viên đảo, nói trong lúc ca trực: dịp lễ, tàu thuyền qua lại nhiều hơn, những dấu hiệu bất thường cũng vì thế mà khó lường hơn. “Anh em xác định phải căng mình hơn. Trực 24/24, mắt không rời mặt biển. Biển có yên thì đất liền mới vui trọn vẹn”, anh nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Cách đó không xa, đảo Trường Sa Lớn mang một nhịp điệu rất riêng. Vẫn là những đoàn công tác từ đất liền ra thăm, vẫn là màu cờ đỏ rực trong nắng, nhưng phía sau không khí rộn ràng ấy là guồng quay kỷ luật không ngơi nghỉ. Trên trận địa phòng không, dưới các vọng gác, ở khu vực quan sát biển, mọi vị trí đều sáng đèn, đủ quân số, đúng giờ giấc.
Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo, nói ngắn gọn: “Chúng tôi không có khái niệm ‘nghỉ lễ’ theo cách thông thường. Trực chiến 24/24 là mệnh lệnh. Giữ biển bình yên đó là cách chúng tôi góp phần cho đất liền có những ngày thật sự bình yên”.
Giữa cái nắng như thiêu, giữa những ca trực kéo dài tưởng như bất tận, những người lính trẻ vẫn đứng vững nơi đầu sóng. Bởi họ hiểu, phía sau lưng mình là một đất nước đang nghỉ lễ, và niềm vui ấy được đánh đổi bằng chính sự lặng thầm của họ.
Những “pháo đài thép” không ngủ
Cuối tháng 4, ngoài thềm lục địa phía Nam, nắng như rót lửa xuống những khối thép giữa trùng khơi. Sóng không quá lớn, nhưng cái nắng hắt lên từ mặt biển, từ sàn nhà giàn khiến không gian lúc nào cũng hầm hập. Trên những “pháo đài thép” ấy, cuộc sống của lính trẻ vẫn lặng lẽ trôi theo từng ca trực, từng nhịp sóng.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa diễu duyệt đội ngũ đón khách từ đất liền. Ảnh: Mai Thắng
Tại Phúc Nguyên 2, chiến sĩ Hồ Mạnh Tân - 21 tuổi, đã quen với những ngày nắng cháy da và những đêm gió ràn rạt thổi qua lan can thép. Hơn một năm gắn bó với nhà giàn, Tân giờ không còn bỡ ngỡ với nhịp sống đặc biệt nơi đây: trực chiến 24/24, ăn vội, ngủ tranh thủ, và lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng.
“Em trực pháo 12 ly 7 trên sân thượng. Ban ngày nắng rát, ban đêm gió mạnh, nhưng quen rồi. Quan sát cả trên không lẫn mặt biển, có tình huống là xử lý ngay, không được chậm”, Tân nói, giọng mộc mạc.
Những lúc rảnh hiếm hoi, Tân cùng đồng đội ngồi tựa lan can, nhìn ra biển. Sóng vẫn đều, trời vẫn xanh, nhưng phía sau vẻ bình yên ấy là trách nhiệm không cho phép lơ là. “Ở đây, tụi em hay nói với nhau: còn người là còn nhà giàn. Mình còn đứng đây thì chủ quyền còn được giữ vững”, Tân cười, nụ cười rám nắng.
Xa hơn là DK1/10 - nơi được ví như “cuối chân trời Tổ quốc”. Tàu thuyền quốc tế qua lại dày đặc, đèn đêm chớp nháy không ngớt. Ở đó, những ca trực càng kéo dài hơn, sự tập trung càng phải cao hơn.
Không chỉ ban ngày, đêm xuống, lính nhà giàn vẫn thay nhau gác, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ trên mặt biển. Có những đêm gió lớn, sóng vỗ dội vào chân trụ, cả nhà giàn rung lên từng nhịp. Nhưng trong ánh đèn vàng hắt ra từ phòng trực, những bóng người vẫn lặng lẽ bám vị trí.
Đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên nhà giàn, nói chậm rãi: “Ở đây, anh em quen với gian khổ rồi. Điều quan trọng nhất là không để bị động. Phát hiện sớm, xử lý từ xa. Chỉ cần mình vững thì phía sau đất liền sẽ bình yên”.
Giữa trùng khơi, những “pháo đài thép” vẫn đứng đó, lặng lẽ. Và trên những khối thép ấy, những người lính trẻ vẫn ngày đêm bám trụ, giữ biển theo cách rất giản dị: còn người, là còn nhà giàn.
Niềm vui người lính giữa trùng khơi
Với những người lính nơi đầu sóng, “nghỉ lễ” là một khái niệm rất khác. Không phải những chuyến đi xa hay phút sum vầy, niềm vui của họ giản dị hơn nhiều: nhìn biển yên, trời lặng và biết rằng đất liền đang bình yên.

Những người lính trẻ nhà giàn DK1 hướng về đất liền trong dịp lễ 30.4. Ảnh: Mai Thắng
Ba mươi tám năm kể từ ngày những nhà giàn DK1 đầu tiên được dựng lên giữa trùng khơi, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã bồi đắp nên một truyền thống bền bỉ: “Kiên cường, dũng cảm – vượt mọi khó khăn – đoàn kết, kỷ luật – giữ vững chủ quyền”.
Truyền thống ấy không chỉ nằm trên những dòng chữ, mà hiện diện trong từng ca trực, từng ánh mắt dõi ra biển, từng bước chân bám trụ giữa sóng gió. Đó cũng là giá trị được hun đúc qua thời gian, làm nên dấu mốc hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của lực lượng nhà giàn DK1.
Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, nói chậm rãi, như đúc kết từ những tháng năm gắn bó với biển: “Mỗi nhà giàn không chỉ là công trình thép, mà là nơi gửi gắm ý chí và niềm tin. Biển còn yên, đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”.
Tháng tư ở Trường Sa hay trên những nhà giàn DK1, cái nắng vẫn rát bỏng, gió vẫn ràn rạt suốt ngày đêm, những ca trực nối nhau không có khoảng trống. Có những bữa cơm ăn vội, những giấc ngủ chập chờn theo nhịp sóng, nhưng không ai nói nhiều về gian khổ. Bởi với họ, điều quan trọng hơn là phía sau lưng mình - nơi đất liền đang sáng đèn, đang rộn ràng tiếng cười trong những ngày nghỉ lễ.
Và để có được những ngày bình yên ấy, luôn có những người lặng lẽ “không nghỉ”. Giữ biển, với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, DK1, không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cách sống, là niềm tin, là sự tiếp nối một truyền thống đã được viết nên suốt nhiều thập kỷ giữa trùng khơi.































