Trung Quốc tăng tốc để bước vào cuộc đua y học hạt nhân
Suốt nhiều thập kỷ, chuyên khoa y học hạt nhân trong các bệnh viện Trung Quốc thường nằm ở những khu hành lang vắng lặng, xa tầm mắt công chúng.

Trung Quốc muốn tạo bước ngoặt trong y học hạt nhân
Người ta không mấy hiểu chính xác các bác sĩ trong những phòng kín đó đang làm gì và ngành này từng bị xem là “khoa kỹ thuật lạ” bên trong hệ thống y tế. Tuy nhiên, điều từng bị coi là bí ẩn ấy nay đang trở thành một trong những lĩnh vực y học giàu tiềm năng công nghệ nhất và là nơi dòng vốn dược phẩm toàn cầu đang đổ vào mạnh mẽ.
Trung Quốc đã được nhắc nhở điều đó một cách rõ ràng vào tháng trước, khi Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia (NMPA) phê duyệt Pluvicto – thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng liệu pháp phóng xạ nhắm trúng đích của Novartis. Đây là liệu pháp hạt nhân đầu tiên thuộc loại này được cấp phép tại Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt của một kỷ nguyên mới trong y học nước này.
Liệu pháp Pluvicto là gì?
Liệu pháp Pluvicto cùng với một loại thuốc hạt nhân khác của Novartis mang tên Lutathera đã tạo ra doanh thu hơn 2,7 tỷ USD chỉ trong năm ngoái, chứng minh tiềm năng khổng lồ của lớp thuốc mới: sử dụng lượng đồng vị phóng xạ cực nhỏ để truy tìm và tiêu diệt khối u với độ chính xác cao hơn nhiều lần so với xạ trị truyền thống. Không khó hiểu khi các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia đã chi hàng tỷ USD để mở rộng “đường ống thuốc hạt nhân”.
Tháng 12.2023, Bristol-Myers Squibb công bố thương vụ 4,1 tỉ USD mua RayzeBio với mức giá gấp đôi giá trị thị trường. Chỉ ba tháng sau, AstraZeneca tiếp tục chi tới 2,4 tỉ USD để mua Fusion Pharmaceuticals, rồi tiếp đó Eli Lilly ký hợp đồng 1,1 tỉ USD với Aktis Oncology nhằm phát triển các liệu pháp hạt nhân thế hệ mới.
Trung Quốc không đứng ngoài cuộc. Năm 2021, tám cơ quan chính phủ, bao gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc và NMPA đã ban hành một kế hoạch tạo dựng chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh cho ngành dược hạt nhân. Dòng vốn đầu tư nhanh chóng xuất hiện, tạo nên làn sóng khởi nghiệp y học hạt nhân.
Theo ông Du Jin, nhà khoa học trưởng của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) và Chủ tịch Ủy ban Khoa học – Công nghệ của China Isotope & Radiation Corp. (CIRC), nếu năm năm trước chỉ khoảng 20 công ty tập trung vào lĩnh vực này, thì nay đã gần 100 doanh nghiệp. Các “ông lớn” dược nội địa như Hengrui hay Yunnan Baiyao cũng bước chân vào thị trường, cho thấy kỳ vọng chiếm lĩnh một ngành còn rất rộng mở.
Dẫu vậy, các công ty Trung Quốc vẫn chưa tạo ra được một “bom tấn” như Pluvicto. Ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng nhưng vẫn bị cản trở bởi quy định cứng nhắc, thiếu nhân lực chất lượng cao và xu hướng chạy theo các mục tiêu điều trị đã được chứng minh thị trường, thay vì khai phá những hướng đi mới. Năm nay, ngành này nhận được hơn 5 tỉ nhân dân tệ vốn đầu tư và dự kiến còn tiếp tục huy động thêm. Hai công ty khởi nghiệp Sinotau và Lannacheng đã nộp hồ sơ IPO tại Hong Kong để trở thành doanh nghiệp y học hạt nhân niêm yết đầu tiên của Trung Quốc.
Các bác sĩ giải thích sự khác biệt rõ rệt giữa y học hạt nhân và các liệu pháp truyền thống. Các thuốc hóa trị hay thuốc nhắm trúng đích thông thường làm tăng độc tố trong cơ thể để phá vỡ quá trình chuyển hóa của tế bào, nhưng vì thiếu độ chính xác nên thường gây tổn hại mô lành.
Trong khi đó, một thuốc hạt nhân nhắm đích giống như “tên lửa hạt nhân thu nhỏ được dẫn đường chính xác”, bao gồm một phân tử dẫn đường tìm tới protein mục tiêu trên bề mặt tế bào ung thư – như Pluvicto sẽ nhắm vào kháng nguyên PSMA đặc trưng của ung thư tuyến tiền liệt – gắn kèm một đồng vị phóng xạ phát ra bức xạ tiêu diệt tế bào trong phạm vi rất hẹp. Khi xác định được vị trí khối u, thuốc sẽ được truyền vào cơ thể để tiêu diệt chính xác vùng cần điều trị.
Hiện nay, phần lớn thuốc hạt nhân dùng trong các bệnh viện Trung Quốc vẫn phục vụ chẩn đoán, chứ chưa phải điều trị và là mảng kinh doanh lợi nhuận thấp. Những đơn vị như CIRC hay Yantai Dongcheng chủ yếu sản xuất Technetium-99 hoặc Fluorine-18 phục vụ chụp xạ hình. Các đồng vị này có chu kỳ bán rã cực ngắn – như Fluorine-18 chỉ 110 phút – nên cần hệ thống “nhà thuốc hạt nhân” phủ rộng khắp để sản xuất và vận chuyển nhanh tới bệnh viện. Thị trường này đủ trưởng thành nhưng biên lợi nhuận nhỏ.
Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ ra rằng chẩn đoán bằng hạt nhân khắc phục hạn chế của sinh thiết truyền thống. Một mẫu bệnh học giống như “cắn một miếng bánh sandwich rồi đoán thành phần”, trong khi hình ảnh hạt nhân có thể cho thấy “toàn bộ thành phần của cả chiếc sandwich” – tức là mức độ phân bố tế bào bệnh trong toàn cơ thể.
Bước ngoặt lớn xảy ra khi Trung Quốc tự chủ nguồn đồng vị chiến lược. Tháng 6, nhà máy điện hạt nhân Tần Sơn (Qinshan) ở Chiết Giang bắt đầu cung cấp Lutetium-177 – đồng vị quan trọng để sản xuất Pluvicto và Lutathera. Có thể tạo ra Lutetium-177 ngay trong quá trình phát điện, giúp giảm chi phí so với việc xây lò phản ứng nghiên cứu riêng. Nhờ vậy, Trung Quốc kỳ vọng Novartis sẽ mua được Lutetium-177 rẻ nhất thế giới. Các chuyên gia xem đây là cột mốc khi ngành y học hạt nhân Trung Quốc chuyển từ “tìm đồng vị” sang “tìm thuốc”.
Nhưng sản xuất thương mại quy mô lớn vẫn là chặng đường dài. Sau khi chiếu xạ, vật liệu phải trải qua giai đoạn tách chiết và tinh chế nghiêm ngặt theo chuẩn dược phẩm, điều mà Trung Quốc vẫn đang thử nghiệm để đạt mức độ ổn định.
Thách thức nhân lực và cuộc chạy đua sáng tạo thuốc hạt nhân
Dù đã có nguồn đồng vị nội địa, các công ty Trung Quốc vẫn đối mặt khó khăn về sáng tạo. Hơn 90% doanh nghiệp mới chọn chiến lược “đi sau nhanh”, tập trung vào các mục tiêu đã được chứng minh trên thế giới như PSMA. Điều này làm thị trường chật chội, khó chứng minh một loại thuốc mới tốt hơn thuốc đã có và thiếu dữ liệu so sánh lâm sàng.
Để tạo bước đột phá thực sự, cần tìm ra các mục tiêu hoàn toàn mới cho thuốc hạt nhân, đòi hỏi kiến thức kỹ thuật sâu và đội ngũ R&D đa ngành. Chính vì vậy, các tập đoàn quốc tế chọn thâu tóm, mua lại công nghệ thay vì tự xây dựng từ đầu. Sự phát triển quá nhanh của ngành đã tạo ra tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng trong mọi khâu, từ phòng thí nghiệm đến bệnh viện. Những người am hiểu vật lý hạt nhân không hiểu sản xuất thuốc, còn người giỏi sản xuất thuốc lại không hiểu đặc tính đồng vị, tình trạng thiếu hụt nhân lực đa ngành khiến ngành y học hạt nhân gặp “nút thắt cổ chai”.
Số lượng chuyên gia quá ít so với tốc độ tăng trưởng. Phần lớn nhân sự xuất thân từ hóa học hạt nhân hay kỹ thuật y sinh – vốn là các ngành nhỏ, không đủ để đáp ứng nhu cầu đang tăng vọt. Các khoa y học hạt nhân trong bệnh viện gặp vấn đề tương tự. Nếu năm 2007 chỉ có 8 nhân viên làm việc trong một khoa hạt nhân của một bệnh viện hàng đầu Bắc Kinh và thiếu trang thiết bị chẩn đoán, thì nay đội ngũ đã tăng lên 100 người và có đủ bác sĩ, y tá, kỹ sư, nhà hóa học, vật lý, trở thành một trong những khoa mạnh nhất Trung Quốc. Nhưng đó chỉ là ngoại lệ. Khảo sát năm 2024 cho thấy chỉ 862 bệnh viện hạng nhất ở Trung Quốc có khoa y học hạt nhân, cản trở việc phổ cập lĩnh vực này.
Có thể thấy, trong khi Trung Quốc đã định vị tương đối rõ ràng tham vọng thống trị chuỗi cung ứng thuốc hạt nhân, ngành này vẫn bước đi thận trọng giữa cơ hội và rủi ro. Thành công bước đầu về cung ứng đồng vị, xuất hiện làn sóng startup và sự hậu thuẫn mạnh của chính phủ cho thấy hướng đi là đúng. Nhưng thiếu nhân lực, sáng tạo hạn chế và mảng điều trị còn đang trong buổi đầu phát triển là những thách thức đòi hỏi thời gian và chiến lược dài hạn. Điều từng là “khoa y tế bí ẩn” nay đứng trước cơ hội trở thành một ngành mũi nhọn, đặt Trung Quốc vào nhóm nước dẫn đầu cuộc cách mạng thuốc hạt nhân trong thập kỷ tới.































