Trung Quốc điều chỉnh quỹ đạo tàu vũ trụ Hằng Nga 6, tránh xung đột với Philippines
Các kỹ sư Trung Quốc phải điều chỉnh quỹ đạo tàu vũ trụ Hằng Nga 6 trong sứ mệnh lấy mẫu vật từ nửa xa Mặt trăng để tránh xung đột chính trị với Philippines ở Biển Đông.
Theo một bài báo mới, các kỹ sư Trung Quốc tiết lộ rằng đã điều chỉnh quỹ đạo tàu vũ trụ Hằng Nga 6 do “những tuyên bố chủ quyền đang thay đổi” trên vùng biển của nước ngoài, trang SCMP đưa tin hôm 20.8.
Vào tháng 5.2024, tàu vũ trụ Hằng Nga 6 đã rời bệ phóng ở Trung tâm vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) trên một tên lửa Trường Chinh 5. Tàu Hằng Nga 6 đã quay trở lại Trái đất vào tháng 6.2024, mang theo những mẫu vật đầu tiên trên thế giới từ nửa xa (nửa khuất hay mặt tối) của Mặt trăng.

Tàu vũ trụ Hằng Nga 6 được phóng trên tên lửa Trường Chinh 5 vào ngày 3.5.2024 - Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo bài báo đăng trên tạp chí Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, tên lửa Trường Chinh 5 đã bay về phía đông nam sau khi cất cánh. Các kỹ sư đã trì hoãn việc tách mũi tên lửa (phần chóp hình nón ở đầu tên lửa, thường dùng để bảo vệ tàu vũ trụ hoặc vệ tinh trong giai đoạn xuyên qua khí quyển) trong vài chục giây, khiến mảnh vỡ rơi xa hơn ngoài biển.
Một bản đồ kèm theo cho thấy khu vực mảnh vỡ rơi ban đầu nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của Luzon - hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines, nhưng sau đó đã được điều chỉnh ra xa hơn để tránh những vùng biển mà quốc gia Đông Nam Á này coi là thuộc chủ quyền của mình.

Khu vực mảnh vỡ tên lửa rơi ban đầu nằm ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Luzon, với khu vực được sửa đổi dịch chuyển ra xa hơn ngoài biển - Ảnh: Handout
“Để ứng phó với các quy định mới trong nước và những tuyên bố chủ quyền đang thay đổi trên các đường cơ sở lãnh hải của nước ngoài, chúng tôi đã tinh chỉnh thời điểm quỹ đạo phóng”, Wang Qiong (Vương Cường), Phó tổng thiết kế sứ mệnh Hằng Nga 6, cùng nhóm của ông viết.
Dù không nêu tên Philippines, các tác giả bài báo này cho biết việc trì hoãn đã đẩy mảnh vỡ ra khỏi “các khu vực hàng hải nhạy cảm”.
Hôm 11.8, Lực lượng Tuần duyên Philippines công bố đoạn video cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 3104 truy đuổi gắt gao tàu tuần tra BRP Suluan của Philippines với tốc độ cao ở Biển Đông, đồng thời xịt vòi rồng, cách bãi cạn Scarborough khoảng 11 hải lý về phía đông.
Khi tàu hải cảnh Trung Quốc tiến sát BRP Suluan, một tàu khu trục cỡ lớn mang số hiệu 164 của Hải quân Trung Quốc bất ngờ cắt ngang mũi tàu này. Không kịp tránh, tàu hải cảnh Trung Quốc lao mạnh vào tàu chiến này. Hậu quả là tàu hải cảnh Trung Quốc bị hư hỏng nặng phần đầu, một số người trên tàu rơi xuống biển.
Jay Tarriela, người phát ngôn Lực lượng Tuần duyên Philippines, cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc “đã thực hiện một động tác mạo hiểm” dẫn đến cú va chạm. Ông nói thêm rằng phần mũi tàu hải cảnh Trung Quốc bị hỏng nghiêm trọng, nên không còn khả năng đi biển.
Ngày 15.8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc các tàu của Lực lượng Tuần duyên Philippines đã di chuyển nguy hiểm trong sự cố hai tàu Trung Quốc va chạm nhau trên Biển Đông hôm 11.8, theo hãng tin Reuters.
Người phát ngôn Tưởng Bân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc hành động của các tàu Lực lượng Tuần duyên Philippines "vi phạm nghiêm trọng an toàn của tàu và nhân sự Trung Quốc". Ông tuyên bố Trung Quốc có quyền thực hiện biện pháp đối phó cần thiết.
Cũng hôm 15.8, Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro tuyên bố rằng vụ va chạm là kết quả không may nhưng không phải do tàu Philippines gây ra, theo báo Philstar.
"Philippines không có trách nhiệm gì về vụ va chạm này. Đó là một kết quả đáng tiếc nhưng không phải do các hành động của chúng tôi gây ra", bà Theresa Lazaro nói.
Vào tháng 6.2012, Trung Quốc bắt đầu kiểm soát Bãi cạn Scarborough. Kể từ đó đến nay, Trung Quốc và Philippines liên tục căng thẳng xung quanh khu vực này.
Các mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi gần đảo của Philippines
Quyết định thay đổi quỹ đạo tên lửa được đưa ra sau nhiều năm Philippines phàn nàn về việc các mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi gần các hòn đảo của họ.
Vào năm 2022, các mảnh vỡ từ Trường Chinh 5B (loại tên lửa đã đưa các mô đun cho trạm vũ trụ Thiên Cung lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp) đã trôi dạt vào bờ gần các đảo Palawan và Mindoro, khiến Cơ quan Vũ trụ Philippines phải cảnh báo về những nguy hiểm với tàu thuyền và máy bay.
Đầu tháng 8 vừa qua, mảnh vỡ từ một tên lửa Trường Chinh 12 mang theo các vệ tinh internet Quốc Võng của Trung Quốc đã rơi gần đảo Palawan. Không có thương vong nào xảy ra, nhưng các quan chức Philippines một lần nữa phàn nàn về vụ việc, lưu ý về những rủi ro với con người, tàu thuyền và máy bay.
Bài báo cũng tiết lộ những điều chỉnh phức tạp đã được thực hiện với Hằng Nga 6, ban đầu được chế tạo như một tàu dự phòng cho tàu Hằng Nga 5 và được tái sử dụng cho nhiệm vụ phức tạp hơn sau khi sứ mệnh đó thành công năm 2020.
Đội ngũ kỹ sư Trung Quốc viết rằng dù phần lớn thiết kế vẫn giữ nguyên, tàu Hằng Nga 6 cần được điều chỉnh lớn về quỹ đạo dự kiến để đến được nửa xa của Mặt trăng.
Để tiếp cận địa điểm hạ cánh, tàu Hằng Nga 6 cần phải bay ngược chiều quay của Mặt trăng trong một quỹ đạo nghịch hành, kéo dài hành trình từ 23 lên 53 ngày, theo bài báo.
Quỹ đạo nghịch hành là loại quỹ đạo mà trong đó vệ tinh hoặc tàu vũ trụ chuyển động ngược chiều quay của thiên thể mà nó đang quay quanh.
Thay vì dựa vào một đường bay cố định duy nhất, nhóm kỹ sư đã thiết kế nhiều cửa sổ phóng và nhiều quỹ đạo, bởi chỉ cần một sai số nhỏ về thời gian cũng có thể tích tụ suốt hành trình 53 ngày.
Wang Qiong và các đồng nghiệp của ông lưu ý rằng sự linh hoạt này rất quan trọng vì đường bay đến nửa xa Mặt trăng gần như không cho phép sai sót, chỉ một trục trặc nhỏ khi phóng cũng có thể khiến tàu không đến được vị trí hạ cánh.
Một điều chỉnh khác đã được thực hiện lúc tàu trở về Trái đất, sau khi các kỹ sư phát hiện ra rằng quỹ đạo ban đầu sẽ bay sát không phận một quốc gia Tây Á không nêu tên.
Điều chỉnh góc tái nhập của tàu vũ trụ Hằng Nga 6
Để tránh mọi lo ngại về ngoại giao, các kỹ sư Trung Quốc đã điều chỉnh góc tái nhập của Hằng Nga 6 chỉ 0,2 độ - một thay đổi nhỏ đảm bảo rằng tàu sẽ trở về an toàn mà không bay vào vùng trời bị hạn chế.
Chỉ dưới 2kg mẫu vật được lấy từ nửa xa Mặt trăng bởi tàu Hằng Nga 6 đang được các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu. Cường quốc châu Á cam kết sẽ chia sẻ một phần với các đối tác quốc tế - động thái có thể định hình ngành khoa học Mặt trăng trong nhiều năm tới.
Góc tái nhập của tàu vũ trụ là góc giữa quỹ đạo bay của tàu và đường chân trời Trái đất tại thời điểm tàu bắt đầu đi vào bầu khí quyển. Đây là một thông số cực kỳ quan trọng và phải được tính toán, kiểm soát hết sức chính xác.
Tầm quan trọng của góc tái nhập
Nếu góc quá dốc (quá lớn): Lực ma sát và lực nén của không khí sẽ tăng đột biến, tạo ra nhiệt độ cực cao có thể làm cháy hoặc phá hủy tàu. Ngoài ra, phi hành đoàn có thể phải chịu gia tốc trọng trường quá lớn, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu góc quá nông (quá nhỏ): Tàu vũ trụ sẽ không thể giảm tốc độ đủ để đi vào bầu khí quyển mà có thể bị bật ra khỏi khí quyển như hòn đá ném trên mặt nước và trôi dạt vào không gian. Điều này khiến tàu mất kiểm soát, gây rủi ro cao.
Ví dụ, với sứ mệnh Apollo, góc tái nhập lý tưởng là khoảng -6.2° so với đường chân trời của Trái đất. Apollo là tên chương trình không gian nổi tiếng của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ). Mục tiêu chính của Apollo là đưa con người hạ cánh lên Mặt trăng và trở về Trái đất an toàn.
Việc điều chỉnh góc tái nhập dù chỉ 0,2 độ như trường hợp Hằng Nga 6, là thay đổi rất lớn và phức tạp, đòi hỏi sự tính toán chính xác để đảm bảo tàu có thể giảm tốc an toàn và hạ cánh đúng vị trí dự kiến.