Trung Quốc đang tái thiết kế bản đồ thịnh vượng

Dịp Tết nguyên đán năm 2026, chương trình Đêm hội mùa xuân CCTV lên sóng, Trung Quốc dùng văn hóa đại chúng để công bố chiến lược kinh tế, cho thấy sự thịnh vượng của Trung Quốc đang được phân bổ lại trên một 'bản đồ' mới.

Trung tâm Thương mại Quốc tế Nghi Ô ở Nghi Ô, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc

Trung tâm Thương mại Quốc tế Nghi Ô ở Nghi Ô, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc

Lần đầu tiên, ngoài Bắc Kinh, bốn thành phố Nghi Ô (tỉnh Chiết Giang), Hợp Phì (tỉnh An Huy), Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) và Nghi Tân (tỉnh Tứ Xuyên) đã trở thành các điểm nhấn.

Việc lựa chọn này phản ánh cách Bắc Kinh đang điều chỉnh cấu trúc phát triển quốc gia khi giảm phụ thuộc vào các siêu đô thị ven biển, tăng cường động lực tăng trưởng ở trung tâm và vành đai nội địa, đồng thời chuyển trục sang phát triển chất lượng cao.

Nghi Ô: Từ “siêu thị của thế giới” đến hệ sinh thái sáng tạo số

Trong nhiều thập niên, Nghi Ô được biết đến như trung tâm bán buôn hàng hóa lớn nhất thế giới. Từ một khu chợ ven đường, thành phố này đã xây dựng nên một mạng lưới thương mại kết nối hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Câu chuyện của gia đình Qian, Tổng giám đốc của Công ty Sáng tạo Văn hóa Chiết Giang Xiaohuoban ở Nghi Ô với gian hàng 1m² năm 1995 bán văn phòng phẩm đến doanh nghiệp có đội ngũ thiết kế riêng, Trung tâm Thương mại Quốc tế Nghi Vũ xuất khẩu tới 132 thị trường là lát cắt điển hình cho quá trình tiến hóa ấy.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là bước chuyển cấu trúc. Tháng 10.2025, Trung tâm Thương mại Kỹ thuật số Toàn cầu của Công ty này đi vào hoạt động, đánh dấu sự dịch chuyển từ mô hình “bán buôn truyền thống” sang hệ sinh thái thương mại tích hợp công nghệ số.

Hơn 3.700 thương nhân mới gia nhập, quá nửa là doanh nhân trẻ, tập trung vào sản phẩm sở hữu trí tuệ, thiết kế sáng tạo, đồ chơi IP, thiết bị thông minh.

Về bản chất, Nghi Ô đang tiến lên chuỗi giá trị: Thượng nguồn với thiết kế, R&D, IP; trung nguồn là nền tảng thương mại số, AI hỗ trợ dịch thuật và marketing; hạ nguồn là hệ thống thanh toán và logistics kỹ thuật số xuyên biên giới.

Năm 2025, kim ngạch thương mại quốc tế của thành phố vượt 800 tỉ NDT, xuất khẩu tăng hơn 24%. Đây là sự tái cấu trúc nền kinh tế hàng hóa nhỏ sang mô hình giá trị gia tăng cao.

Trong chiến lược “tuần hoàn kép” của Trung Quốc, Nghi Ô đóng vai trò cửa ngõ kết nối thị trường nội địa khổng lồ với mạng lưới thương mại toàn cầu.

Bên cạnh bối cảnh thương mại toàn cầu đang phân mảnh, Nghi Ô còn mang ý nghĩa chiến lược vượt ra ngoài phạm vi một trung tâm hàng hóa.

Thành phố này nằm trên trục logistics then chốt của Sáng kiến Vành đai và Con đường, kết nối trực tiếp mạng lưới vận tải Á - Âu và các thị trường mới nổi.

Nhờ hệ sinh thái thanh toán số, nhiều giao dịch bán buôn nhỏ đã chuyển sang thanh toán bằng nhân dân tệ thay vì USD, đặc biệt trong thương mại với Trung Á, Trung Đông và châu Phi.

Quy mô từng đơn hàng không lớn, nhưng tổng lượng giao dịch khổng lồ khiến Nghi Ô trở thành “phòng thí nghiệm tiền tệ thực địa”, nơi Trung Quốc thử nghiệm quá trình quốc tế hóa đồng nội tệ từ tầng thấp nhất của thương mại toàn cầu.

Trong khi Thượng Hải hay Hồng Kông đại diện cho tài chính cấp cao, thì Nghi Ô chính là chiến tuyến cơ sở của xu hướng “phi USD hóa” trong thương mại hàng hóa nhỏ.

Hợp Phì là biểu tượng của chiến lược công nghiệp công nghệ cao

Hợp Phì là biểu tượng của chiến lược công nghiệp công nghệ cao

Hợp Phì: Phòng thí nghiệm của tham vọng công nghệ

Nếu Nghi Ô tiêu biểu cho năng lực thương mại, thì Hợp Phì là biểu tượng của chiến lược công nghiệp công nghệ cao.

Thành phố này sở hữu Lò phản ứng nhiệt hạch siêu dẫn tiên tiến thử nghiệm EAST - “mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc, từng duy trì plasma ổn định 1.066 giây, lập kỷ lục thế giới.

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, các ngành công nghiệp chiến lược mới nổi, xe năng lượng mới, lưu trữ quang điện, hàng không tầm thấp phát triển mạnh. Năm 2026, giá trị sản lượng các ngành này chiếm hơn 60% tổng giá trị công nghiệp quy mô lớn của thành phố.

Hơn 10.000 doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia hoạt động tại đây nhưng mấu chốt không nằm ở con số, mà ở cơ chế.

Hợp Phì là mô hình chính quyền địa phương “dám đặt cược” vào công nghệ mạo hiểm từng cứu doanh nghiệp xe điện khỏi phá sản, đầu tư công vào đổi mới.

Thành phố này xây dựng mô hình “nhà nước định hướng, thị trường vận hành, đại học dẫn dắt”. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đóng vai trò hạt nhân, chính quyền tạo không gian thử nghiệm chính sách, còn doanh nghiệp thực hiện thương mại hóa.

Đây là cách Trung Quốc chuyển từ “Sản xuất tại Trung Quốc” sang “Sáng tạo tại Trung Quốc”, một bước đi mang ý nghĩa địa chính trị trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Công viên Băng Tuyết Cáp Nhĩ Tân rộng 1,2 triệu m² là điểm du lịch hấp dẫn và là tổ hợp công nghiệp sáng tạo mùa đông tiêu biểu

Công viên Băng Tuyết Cáp Nhĩ Tân rộng 1,2 triệu m² là điểm du lịch hấp dẫn và là tổ hợp công nghiệp sáng tạo mùa đông tiêu biểu

Cáp Nhĩ Tân: Kinh tế băng tuyết và tái sinh Đông Bắc

Đằng sau ánh đèn lễ hội mùa đông là một ngành kinh tế đang tăng tốc. Theo Báo cáo Phát triển Kinh tế Băng tuyết Trung Quốc 2025, quy mô ngành tăng từ 364,7 tỉ NDT năm 2016 lên 980 tỉ NDT năm 2024, vượt 1 nghìn tỉ vào 2025.

Công viên Băng Tuyết Cáp Nhĩ Tân rộng 1,2 triệu m² là điểm du lịch hấp dẫn và là tổ hợp công nghiệp sáng tạo mùa đông tiêu biểu. Sự kết hợp giữa công nghệ ánh sáng, nghệ thuật điêu khắc và du lịch trải nghiệm biến khí hậu khắc nghiệt thành lợi thế cạnh tranh.

Ở góc độ quản trị xã hội, đây là mô hình tái cấu trúc kinh tế địa phương dựa trên tài nguyên đặc thù, thay vì phụ thuộc vào công nghiệp nặng truyền thống.

Vấn đề không chỉ nằm ở những công trình băng đăng khổng lồ hay kỷ lục diện tích 1,2 triệu m² của Công viên Băng Tuyết. Câu hỏi sâu xa hơn là: Vì sao Bắc Kinh phải cứu Đông Bắc?

Trong hơn hai thập niên, khu vực này bị gắn với hình ảnh “vành đai rỉ sét”, tăng trưởng chậm, dân số già hóa, dòng lao động trẻ dịch chuyển về duyên hải phía nam.

Sự suy giảm ấy không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà là thách thức ổn định xã hội. Khi công nghiệp nặng thu hẹp, việc làm truyền thống biến mất, cấu trúc lao động địa phương buộc phải tái thiết.

Ở đây, “kinh tế băng tuyết” là một chiến lược tái cấu trúc lao động theo hướng dịch vụ, sáng tạo, công nghệ trải nghiệm.

Quan trọng hơn, mô hình này giúp giữ lại lao động trẻ tại địa phương, giảm áp lực di cư về Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Đông.

Thay vì để dòng người tiếp tục chảy về phía nam, chính quyền trung ương đang cố gắng tạo cực hút tăng trưởng ngay tại Đông Bắc. Ở góc độ quản trị xã hội, đây là biện pháp phân bổ lại cơ hội phát triển theo không gian, qua đó củng cố niềm tin và giảm rủi ro bất ổn vùng miền.

Cáp Nhĩ Tân đại diện cho mùa đông rực rỡ ánh sáng và thành phố này đang trở thành biểu tượng cho một phương thức phục hưng công nghiệp cũ bằng kinh tế trải nghiệm và sáng tạo, trong nỗ lực tái cân bằng toàn bộ cấu trúc nhân khẩu, lao động của Trung Quốc.

Nghi Tân cho thấy chiến lược “văn minh sinh thái” mà Trung Quốc theo đuổi

Nghi Tân cho thấy chiến lược “văn minh sinh thái” mà Trung Quốc theo đuổi

Nghi Tân: Sinh thái, pin điện và chiến lược thượng nguồn Dương Tử

Nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử, Nghi Tân là trung tâm sản xuất pin điện lớn nhất thế giới tại một địa điểm duy nhất.

Thành phố này kết hợp công nghiệp rượu truyền thống, kinh tế tre, trà với công nghiệp xanh hiện đại.

Việc xuất hiện trên sân khấu gala vừa mang tính biểu tượng văn hóa, vừa cho thấy chiến lược “văn minh sinh thái” mà Trung Quốc theo đuổi, phát triển công nghiệp năng lượng mới song hành với bảo tồn môi trường lưu vực Dương Tử.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, Nghi Tân trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng pin, lĩnh vực then chốt của ngành xe điện, phát triển xanh.

Một cấu trúc thịnh vượng đa cực

Bốn thành phố đại diện cho 4 hướng không gian và 4 mô hình phát triển điển hình: Phía Đông là thương mại số và IP sáng tạo; miền Trung là công nghệ lõi và công nghiệp chiến lược; vùng Đông Bắc là kinh tế băng tuyết và phục hưng công nghiệp; phía Tây Nam là năng lượng mới và sinh thái.

Sự xuất hiện đồng thời của các địa phương này trên một sân khấu văn hóa - kinh tế quốc gia là thông điệp về tái cân bằng vùng miền. Trung Quốc không còn đặt cược vào vài siêu đô thị, mà đang dàn trải động lực tăng trưởng trên toàn quốc.

Ở cấp độ sâu hơn, đây là một chiến lược quản trị xã hội: phân bổ cơ hội phát triển để duy trì ổn định, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận quốc gia trong giai đoạn chuyển đổi.

Đêm gala năm nay khắc họa một bản đồ kinh tế đang được tái thiết kế, thể hiện sự thịnh vượng không còn tập trung ở vài đô thị ven biển, mà lan tỏa theo trục không gian rộng lớn của quốc gia 1,4 tỉ dân.

Một địa lý mới của tăng trưởng đang hình thành. Và nó được kể bằng ngôn ngữ của văn hóa đại chúng, nhưng ẩn chứa logic của chiến lược quốc gia.

“Kinh tế băng tuyết” ở Cáp Nhĩ Tân là một chiến lược tái cấu trúc lao động theo hướng dịch vụ, sáng tạo, công nghệ trải nghiệm

“Kinh tế băng tuyết” ở Cáp Nhĩ Tân là một chiến lược tái cấu trúc lao động theo hướng dịch vụ, sáng tạo, công nghệ trải nghiệm

THỦY LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/trung-quoc-dang-tai-thiet-ke-ban-do-thinh-vuong-205513.html