Trung Đông rực lửa, Đông Âu căng mình: Thế giới bên bờ hỗn loạn?

Những ngày gần đây, Israel và Iran đã có động thái 'ăn miếng, trả miếng' bằng các đợt tấn công được cho là có quy mô chưa từng có trong lịch sử. Động thái làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện có thể xảy ra, nhấn chìm toàn bộ khu vực Trung Đông trong khói lửa chiến tranh. Nhìn sang Đông Âu, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang trong trạng thái 'vừa đánh, vừa đàm', thì căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel sẽ có tác động như thế nào?

Israel tấn công Iran: Bước ngoặt lịch sử

Mặc dù thông tin ban đầu cho thấy nhiều trung tâm chỉ huy quân sự và các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran bị phá hủy hoặc ít nhất là “suy yếu”, nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá toàn diện hiệu quả của chiến dịch. Phá hủy một mạng lưới phức tạp, phân tán và được bảo vệ kỹ lưỡng như chương trình hạt nhân Iran là điều chưa có tiền lệ, kể cả trong các chiến dịch trước đây của Israel nhằm vào Iraq (1981) hay Syria (2007), nơi các lò phản ứng hạt nhân đơn lẻ là mục tiêu dễ tổn thương.

Khác biệt lớn lần này là quy mô và độ phức tạp của hệ thống hạt nhân Iran - một tổ hợp được phân mảnh, ẩn sâu dưới lòng đất và có khả năng phục hồi nhanh chóng. Ngay cả khi chiến dịch này kéo dài một tuần như nhiều nguồn tin rò rỉ, khả năng phá hủy hoàn toàn tiềm năng hạt nhân của Iran vẫn là điều đáng nghi ngại. Israel có thể đạt được hiệu quả chiến thuật trong ngắn hạn, nhưng hiệu quả chiến lược lâu dài thì lại là dấu hỏi lớn.

Không thể phủ nhận rằng thời điểm Israel lựa chọn tấn công là một nước cờ khôn ngoan trong bối cảnh khu vực và thế giới đang biến động dữ dội. Iran vừa chịu thiệt hại lớn từ loạt chiến dịch tấn công “ủy nhiệm” - từ Hamas ở Gaza đến Hezbollah tại Lebanon - đều đang lâm vào thế bị động. Syria, một đồng minh thân cận nhất của Tehran, cũng ngày càng bị cô lập. Trong khi đó, phương Tây đang bị hút vào chiến sự tại Ukraine, khiến họ khó có thể phản ứng mạnh mẽ trước hành động của Tel Aviv. Thêm vào đó, Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump luôn thể hiện sự ủng hộ đối với Israel, bất chấp các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran đang diễn ra với vai trò trung gian của Oman.

Iran đáp trả: Xung đột bước vào giai đoạn đối đầu trực tiếp

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau các đợt không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, Tehran đã phát động 4 đợt tấn công tên lửa lớn liên tiếp vào lãnh thổ Israel trong đêm 14/6. Các mục tiêu bao gồm hàng loạt đô thị trọng yếu như Tel Aviv, Jerusalem, Beersheba, Gush Dan và Rishon LeZion, cho thấy rõ ràng Iran không còn lựa chọn “ủy nhiệm” mà trực tiếp tham chiến, một bước chuyển nguy hiểm mang tính bước ngoặt.

Tư lệnh mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ahmad Vahidi, tuyên bố rằng hơn 150 mục tiêu quân sự của Israel đã bị tấn công trong đêm 14/6, bao gồm cả những cơ sở chiến lược hàng đầu như: Căn cứ không quân chứa các tiêm kích tàng hình F-35, F-15, F-16; máy bay tiếp dầu và vận tải quân sự; trung tâm chỉ huy, điều hành chiến dịch; hệ thống tác chiến điện tử và tình báo; nhà máy sản xuất vũ khí, đạn dược, tên lửa dẫn đường.

Nổi bật trong chiến dịch này là việc Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, đánh dấu một bước nhảy vọt về công nghệ quân sự và cho thấy khả năng tiến công chính xác từ các nền tảng không truyền thống, một yếu tố thay đổi luật chơi đối với Israel.

Mặc dù Israel sở hữu mạng lưới phòng thủ đa tầng hiện đại gồm Arrow (Hetz), THAAD, David’s Sling và Iron Dome, một số tên lửa vẫn lọt qua, trúng các tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, “trái tim” của quyền lực quân sự và chính trị Israel.

Chuyên gia quân sự Dmitry Kornev, nhà sáng lập cổng thông tin Military Russia nhận định rằng, chi phí đánh chặn hiện tại quá cao để duy trì lâu dài, trong khi hiệu quả lại có giới hạn rõ rệt. Các hệ thống như Iron Dome, mặc dù thành công trong việc chặn rocket không dẫn đường như Kassam hoặc Grad, lại không tối ưu với tên lửa đạn đạo chiến thuật điều khiển chính xác.Tên lửa siêu thanh có khả năng cơ động hoặc đa đầu đạn giả sẽ gây quá tải cho các hệ thống phòng không hiện nay, làm lộ rõ lỗ hổng chiến lược của Israel trong kịch bản chiến tranh toàn diện.

Trong trường hợp xung đột toàn diện xảy ra, ưu thế của Israel có thể sẽ bị thách thức nghiêm trọng. Trước hết, ưu thế không quân bị lung lay nếu các căn cứ máy bay chiến đấu F-35, F-16 bị thiệt hại, năng lực phản công bằng đường không, vốn là xương sống trong học thuyết quân sự của Israel, sẽ suy yếu. Khả năng hiệp đồng tác chiến của Israel, nhất là công tác tình báo và chỉ huy bị gián đoạn. Việc Iran tấn công vào trung tâm điều hành, tác chiến và các tòa nhà chính phủ sẽ làm chậm khả năng điều phối phản ứng toàn quốc.

Khi Trung Đông “nóng lên”, Đông Âu liệu có “hạ nhiệt”?

Dưới góc nhìn của Nga, điều trớ trêu là Ukraine, một quốc gia cách xa hàng nghìn cây số khỏi khu vực Trung Đông, có thể là bên chịu thiệt hại gián tiếp lớn nhất. Nhận định này xuất phát từ một số nguyên nhân sau: Thứ nhất, cuộc xung đột Israel-Iran làm phân tán sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi cuộc chiến ở Ukraine. Truyền thông, dư luận và cả nguồn lực chính trị sẽ bị lôi kéo về phía Trung Đông, nơi được xem là “điểm nóng vĩnh viễn” của thế giới.

Thứ hai, tái phân bổ viện trợ quân sự của Mỹ, vốn đang chịu áp lực ngân sách và chính trị trong nước. Nếu Washington buộc phải lựa chọn giữa một Israel bị đe dọa hiện hữu và một Ukraine bị kiệt quệ vì cuộc xung đột quân sự với Nga, ưu tiên chiến lược của Mỹ có thể thay đổi theo hướng bất lợi cho Kiev.

Thứ ba, giá dầu tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh, điều này sẽ tiếp sức cho ngân sách chiến tranh của Nga, quốc gia phụ thuộc rất lớn vào doanh thu dầu mỏ và khí đốt. Những nỗ lực của phương Tây nhằm cắt giảm nguồn thu này sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Thứ tư, làm lu mờ lập luận pháp lý của phương Tây về “chiến tranh chính nghĩa”. Khi Israel, một đồng minh thân cận, tiến hành các cuộc không kích vào một quốc gia có chủ quyền mà không có sự chấp thuận của Liên hợp quốc, tính nhất quán trong lập luận của phương Tây về việc phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trở nên yếu ớt hơn. Nga có thể coi đây là “cơ hội vàng” để tăng cường tấn công vào các thành phố, hạ tầng quân sự và hậu cần của Ukraine trong lúc đối phương đang bị thiếu viện trợ.

Nhiều ý kiến cho rằng, tình hình hiện tại là minh chứng cho nguyên lý bất biến trong địa chính trị: hành động ở một khu vực có thể gây ra hệ quả ở khu vực khác. Israel có thể tin rằng họ đang hành động vì an ninh quốc gia, nhưng hậu quả của cuộc tấn công này sẽ vượt ra ngoài biên giới Trung Đông. Không chỉ có nguy cơ kích hoạt một cuộc chiến tranh khu vực (với khả năng lôi kéo Mỹ và các quốc gia khác), hành động này còn làm xáo trộn trật tự ưu tiên chiến lược toàn cầu.

Hùng Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/trung-dong-ruc-lua-dong-au-cang-minh-the-gioi-ben-bo-hon-loan-252367.htm
Zalo