'Trục kháng chiến' trong xung đột Trung Đông
Chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel dẫn tới việc lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, làm gia tăng lo ngại về khả năng leo thang xung đột hơn nữa ở Trung Đông và sự tham gia của cái gọi là 'trục kháng chiến' do Iran đứng đầu.
Theo AFP, Iran dẫn dắt nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông với mục tiêu chính là chống lại ảnh hưởng của Israel và phương Tây. Reuters cho biết thêm, được xây dựng qua nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ với sự hỗ trợ của Iran, các nhóm này tự mô tả mình là “trục kháng chiến” chống lại ảnh hưởng của Israel và Mỹ tại khu vực. Nhiều nguồn tin cũng nói rằng “trục kháng chiến” do Iran dẫn dắt không chỉ bao gồm phong trào Hamas ở dải Gaza mà còn có phong trào Hezbollah ở Lebanon, phong trào Houthi ở Yemen, cùng nhiều nhóm vũ trang Shiite khác nhau ở Iraq và Syria.

Cảnh tượng khói bốc lên bầu trời sau một vụ nổ ở Tehran, Iran ngày 2-3. Ảnh: NBC News
Tương tự, hãng tin ABC News cho rằng các lực lượng nằm trong “trục kháng chiến” của Iran trải rộng khắp Lebanon, dải Gaza, Iraq, Syria và Yemen. Mạng lưới này đã xây dựng năng lực của mình trong nhiều thập kỷ với mục tiêu chống lại ảnh hưởng của Mỹ và Israel trong khu vực.
Còn theo trang tin tức News 18, "trục kháng chiến" được coi là liên minh quân sự và chính trị không chính thức ở Trung Đông, trong đó Iran là trụ cột trung tâm và nhà cung cấp chính về tài chính, vũ khí và định hướng tư tưởng. Dù là một mạng lưới phi tập trung gồm các nhóm phối hợp chiến lược, liên minh này vẫn duy trì các mức độ tự chủ khác nhau.
Thuật ngữ "trục kháng chiến" được đưa ra vào đầu thập niên 2000, tuy nhiên nguồn gốc của liên minh này bắt nguồn từ cuộc Cách mạng Hồi giáo tại Iran năm 1979, vốn đã thiết lập học thuyết “kháng cự” chống lại phương Tây. Các mục tiêu chính của "trục kháng chiến" bao gồm: Phủ nhận tính hợp pháp của Israel và ủng hộ cuộc đấu tranh vũ trang của người Palestine; phản đối sự hiện diện quân sự và sự thống trị chính trị của Mỹ ở Trung Đông; tạo ra “cầu nối trên bộ” từ Tehran đến Địa Trung Hải.
Trong đó, theo Reuters, lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã trở thành hình mẫu cho các nhóm khác, trong đó một số nhóm đã được Hezbollah cố vấn hoặc huấn luyện. Mỹ và các chính phủ đồng minh khác của Washington, bao gồm cả các quốc gia Arab vùng Vịnh, đều liệt Hezbollah vào danh sách tổ chức khủng bố. Còn lực lượng Houthi đã thiết lập quyền kiểm soát trên phần lớn lãnh thổ Yemen trong cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 2014. Mỹ cũng đã đưa Houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố bị trừng phạt để đáp trả các vụ tấn công tàu biển, trong khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại Houthi từ lâu đã cáo buộc Iran trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ cho lực lượng này, tuy nhiên Houthi phủ nhận việc họ là lực lượng ủy nhiệm của Iran.
Tờ Aljazeera cho rằng trong nhiều thập kỷ qua, mạng lưới các nhóm liên minh này là tuyến phòng thủ tiền tuyến của Iran. Mới đây, lực lượng Hezbollah đã quyết định tham chiến bằng cách phóng tên lửa vào Israel. Mặc dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định rằng Iran không cần đến các lực lượng ủy nhiệm để chiến đấu. “Chúng tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ bất cứ ai. Chúng tôi có thể tự bảo vệ mình... Chúng tôi không muốn bất kỳ bên nào giúp đỡ chúng tôi trong việc tự vệ”, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran tuyên bố.
AFP cùng với nhiều nguồn tin khác nhận định, “trục kháng chiến” đã suy yếu đáng kể từ cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, Ahmed Nagi, nhà phân tích cấp cao tại Nhóm Khủng hoảng quốc tế (tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Brussels, Bỉ) tin rằng việc đang phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu không có nghĩa là liên minh này sẽ tan rã. "Mạng lưới này hoạt động không chỉ trên cấp độ quân sự; các mối liên hệ chính trị, xã hội và tôn giáo vẫn ăn sâu trong các nhóm và khó có thể tan rã chỉ vì những thất bại trên chiến trường", nhà phân tích Ahmed Nagi đưa ra quan điểm cá nhân.






























