Trở về với ngọn lửa Tháng Tám ở Hàm Thuận

Từng trang sử hào hùng của vùng đất Hàm Thuận hiện ra qua lời kể của người biên soạn lịch sử ở khu vực Đông Nam tỉnh (tỉnh Bình Thuận trước đây). Không ồn ào, không rực rỡ ngay tức khắc, mà là hành trình bền bỉ của ngọn lửa âm ỉ cháy từ lòng đất, qua từng con người, từng dòng máu, từng năm tháng đấu tranh không nghỉ.

Ông Trần Nhật Nghĩa dành nhiều thời gian để góp phần biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nay là khu vực Đông Nam tỉnh

Ông Trần Nhật Nghĩa dành nhiều thời gian để góp phần biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nay là khu vực Đông Nam tỉnh

Những bước chân âm thầm

Một chiều cuối tháng tám, tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của ông Trần Nhật Nghĩa, người đã dành hơn nửa cuộc đời mình để biên soạn lịch sử Đảng bộ ở khu vực Đông Nam tỉnh. Ngôi nhà yên ắng nằm giữa một con đường nhỏ ở phường Phan Thiết. Trong nhà, chiếc bàn gỗ cũ phủ đầy sách vở, bản thảo, những cuốn sổ tay đã sờn mép vì năm tháng.

Ông Nghĩa đã ngoài bảy mươi. Mái tóc bạc trắng, dáng người gầy nhưng ánh mắt vẫn sáng và tinh tường. Tôi vừa nhắc đến Cách mạng Tháng Tám ở Hàm Thuận, ông lặng đi một lúc, rồi trầm giọng: “Tôi không sinh ra trong năm tháng ấy. Nhưng tôi đã đi, đã gặp những người trực tiếp tham gia cách mạng... Họ kể lại cho tôi bằng ký ức, bằng trải nghiệm của những ngày chiến đấu bằng cả những giọt nước mắt lẫn niềm tự hào. Trách nhiệm của tôi là phải lắng nghe, đối chiếu, kiểm chứng và ghi lại một cách trung thực nhất, không chỉ để lưu giữ sự thật lịch sử, mà còn để thế hệ sau hiểu được giá trị của độc lập, tự do hôm nay”.

Từ câu chuyện của ông, từng trang sử hào hùng của đất Hàm Thuận hiện ra. Không ồn ào, không rực rỡ ngay tức khắc mà là hành trình bền bỉ của ngọn lửa âm ỉ cháy từ lòng đất, qua từng con người, từng dòng máu, từng năm tháng đấu tranh không nghỉ.

Theo ông Nghĩa, từ năm 1939, phong trào cách mạng ở Hàm Thuận đứng trước nhiều thử thách. Khi đồng chí Dương Bạch Mai từ Sài Gòn ra Phan Thiết, ông đã phổ biến cho đồng chí Nguyễn Gia Tú chủ trương mới của Đảng: Giữ vững đấu tranh công khai nhưng chuyển dần vào hoạt động bí mật. Địch bắt đầu khủng bố phong trào. Những người hoạt động công khai như ông Tống Ngọc Cang, Huỳnh Văn Dậu, Lê Triều lần lượt bị bắt. Đồng chí Nguyễn Gia Tú phải rút vào rừng Tùy Hòa làm rẫy để tiện che giấu hoạt động. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Tương nối được liên lạc với đồng chí Trần Hữu Dực - Xứ ủy Trung Kỳ. Thế nhưng, tháng 9/1941, người liên lạc bị bắt tại Phan Thiết. Hệ quả là hàng loạt cán bộ ở Ninh Thuận - Bình Thuận bị bắt giam, trong đó có Nguyễn Tương, Phan Lợi, Trần Hoành, Nguyễn Gia Tú... Một số bị đày lên Buôn Ma Thuột, riêng đồng chí Nguyễn Gia Tú bị giam ở Phan Thiết rồi an trí tại Ly Hy (Thừa Thiên) từ năm 1943 - 1945.

Khi phát xít Nhật vào Đông Dương, tình hình ở Hàm Thuận ngày càng căng thẳng. Một số người có thế lực đứng ra ký hợp đồng với Nhật để làm cai thầu trồng bông, thầu dầu, khế tây... Hàng trăm ha rẫy bị thu hồi. Những cái tên như: Mười Dần (Mũi Né), mục sư Thợ Mười (Ma Lâm), Nguyễn Duy Động, Trần Ngọc Toại... trở thành tay sai đắc lực cho phát xít. Song, ngay trong thời kỳ đen tối đó, sức sống cách mạng vẫn âm ỉ. Thanh niên Long Thạnh lập Hội “Đồng Tâm” bí mật tổ chức các cuộc phản kháng. 2 ông Nguyễn Quang Khai và Nguyễn Vĩnh Lại đã đánh lý trưởng và hương bốn khi họ rình bắt nhóm thanh niên đang họp. Nhân dân Long Thạnh còn đứng lên kiện hội tề ăn chặn tiền dân. Pháp phải bắt chính đám tay sai thân Nhật, một thắng lợi nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về lòng dân và khí thế.

Cuối năm 1943, tổ chức Mặt trận Việt Minh bắt đầu phát triển mạnh. Các cán bộ như: Lưu Minh Kim, Lưu Minh Tâm (Ba Trở), Nguyễn Kim Bồng (Châu)... đóng vai người buôn bán, thợ may, lên Hàm Thuận móc nối lại phong trào. Nhiều cơ sở cũ được khôi phục. Riêng ông Nguyễn Kim Bồng lợi dụng hoạt động trong Hội Phật học để tuyên truyền sâu vào giới trí thức, phật tử, kể cả công chức địch như: Phan Bá, Thừa Bích. Những cơ sở này là nòng cốt cho phong trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Những nhân chứng lịch sử mà ông Trần Nhật Nghĩa đã được gặp và nghe kể lại những năm tháng chiến đấu. (Trong ảnh: Một số đồng chí trong Ban Vận động Việt Minh lâm thời tỉnh Bình Thuận tháng 6/1945, ảnh chụp tháng 12/1980)

Những nhân chứng lịch sử mà ông Trần Nhật Nghĩa đã được gặp và nghe kể lại những năm tháng chiến đấu. (Trong ảnh: Một số đồng chí trong Ban Vận động Việt Minh lâm thời tỉnh Bình Thuận tháng 6/1945, ảnh chụp tháng 12/1980)

Thắng lợi của lòng dân

Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945, tình hình chuyển biến nhanh chóng. Các đồng chí bị đày trước đó như: Nguyễn Gia Tú, Nguyễn Tương, Nguyễn Sắc Kim... lần lượt trở về. Đồng chí Nguyễn Tương được phân công trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa ở Hàm Thuận. Thực hiện Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (ngày 2/3/1945), các cán bộ Việt Minh liên tục tổ chức họp nhóm, tuyên truyền vạch trần bản chất “độc lập giả hiệu” của chính phủ Trần Trọng Kim, kêu gọi Nhân dân vào Mặt trận Việt Minh, các Hội cứu quốc. Từ Tân Xuân đến Long Thạnh, từ Mũi Né đến Ma Lâm, Phú Long... các tổ chức cứu quốc được thành lập đồng loạt. Quần chúng, đặc biệt là thanh niên, tin tưởng, đồng lòng tham gia cách mạng.

Khi quân Nhật đầu hàng ngày 15/8/1945, chính quyền tay sai ở Phan Thiết và Hàm Thuận hoang mang, rệu rã. Ngày 24/8/1945, các đồng chí Nguyễn Tương và Nguyễn Nhơn thay mặt Việt Minh tỉnh gặp Tuần vũ Huỳnh Dư để tiếp quản các công sở trọng yếu: Đồn Bảo an, Kho bạc, Nhà máy đèn, Bưu điện... Cùng ngày, chính quyền ngụy ở phủ Hàm Thuận cũng tan rã. Nhân dân khắp các làng mít tinh, treo cờ, dán truyền đơn, biểu thị sự ủng hộ chính quyền cách mạng.

Cùng với khí thế chung trong toàn tỉnh, rạng sáng ngày 25/8/1945, đồng bào Hàm Thuận hàng ngũ chỉnh tề từ các nẻo đường rầm rập tiến về Phan Thiết. Hàng chục ngàn người với giáo, mác, ná, tên, gậy gộc... hiên ngang tiến bước. Sau những hồi trống thúc giục là tiếng hô khẩu hiệu vang rền: Đả đảo phát xít Nhật! Việt Nam hoàn toàn độc lập! Việt Minh muôn năm!...

Ngày 2/9/1945, tại các làng xã, Nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên trong tiếng trống, tiếng mõ, trong ánh mắt rưng rưng của những người từng nếm trải gông cùm và khát vọng tự do.

“Tôi chỉ là người giữ lửa”

Ông Trần Nhật Nghĩa cho biết, trong quá trình hình thành và phát triển, Hàm Thuận có nhiều đổi thay về tổ chức hành chính và vị trí địa lý. Đến năm 1916, phủ Hàm Thuận còn 5 tổng: Đức Thắng, Thắng An, Lại An, Nông Tang, Phong Điền. Năm 1950, chính quyền cách mạng sáp nhập huyện Hàm Thuận còn 8 xã lấy tên đầu mối xã bằng chữ Hàm: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Nhơn, Đức, Trí, Dũng...

Từ năm 1983 đến nay, Hàm Thuận chia thành 2 huyện: Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc. Đây là 2 huyện số người có công với cách mạng, thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cá nhân, đơn vị anh hùng nhiều nhất trong toàn tỉnh Bình Thuận.

Hiện nay, những tập biên niên sử Đảng bộ huyện, tỉnh Bình Thuận... đều mang dấu ấn cần mẫn của ông. Trước khi chia tay, ông lặng lẽ mở một cuốn sổ tay cũ, giấy đã úa màu, chữ đã phai theo năm tháng. Ông chậm rãi: “Lửa cách mạng ở Hàm Thuận không bùng lên trong một đêm. Đó là ngọn lửa được giữ suốt 15 năm đấu tranh, có khi âm thầm, có khi bùng cháy dữ dội. Tôi chỉ là người giữ lại ngọn lửa ấy cho hôm nay và cho ngày mai”.

Trong ánh hoàng hôn, tôi rời ngôi nhà nhỏ ở Phan Thiết, mang theo cảm giác như mình vừa được chạm tay vào một phần lịch sử. Một lịch sử không nằm trong viện bảo tàng, cũng không chỉ ở sách giáo khoa mà ở chính những con người như ông Nghĩa. Những người cả đời cần mẫn, âm thầm, giữ cho lửa không bao giờ tắt dưới lòng đất quê hương.

Thanh Nhàn.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tro-ve-voi-ngon-lua-thang-tam-o-ham-thuan-388934.html
Zalo