Trở về trong tháng Bảy
Máu của các anh đã thấm sâu vào lòng đất để nở hoa độc lập. Tuổi xuân của các anh đã hóa thành mùa xuân vĩnh cửu của dân tộc Việt Nam. Xin được đời đời biết ơn và khắc ghi sự hy sinh ấy bằng tất cả lòng thành kính của những người đang được sống trong hòa bình hôm nay.
Mỗi độ tháng Bảy về, trên khắp đất nước lại rực sáng những ngọn nến tri ân. Những nén hương nghi ngút bay lên ở các nghĩa trang liệt sĩ, những vòng hoa được kính cẩn dâng trước các đài tưởng niệm như nhắc mỗi người Việt Nam rằng hòa bình hôm nay chưa bao giờ là điều tự nhiên có được. Đó là thành quả được đánh đổi bằng máu xương, nước mắt và cả tuổi thanh xuân của biết bao người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ảnh: Tác giả cung cấp
Trong hàng triệu gia đình Việt Nam đã gửi những người con ra chiến trường năm ấy, gia đình tôi cũng có một người cậu nằm lại nơi chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nhân ngày 27/7 năm nay, tôi trở về ngôi nhà cũ của ông bà ngoại để thắp nén hương tưởng nhớ cậu ruột của mình, một thanh niên mới 20 tuổi nhưng trở thành liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ.
Ba gian nhà mái ngói vẫn lặng lẽ đứng đó giữa khoảng sân đầy nắng. Mái ngói đã phủ màu thời gian, nhiều chỗ phải căng tạm những tấm bạt để chống dột. Những bức tường loang lổ, cánh cửa gỗ bạc màu như đang kể câu chuyện của nhiều thế hệ đã đi qua nơi này.

Đứng giữa căn nhà, lòng tôi bỗng thắt lại. Ngôi nhà vẫn còn, nhưng những người từng làm nên hơi ấm của nó giờ hầu như đều đã đi xa. Ông bà ngoại đã về với tổ tiên. Cậu cả và cậu ba cũng lần lượt qua đời. Người cậu còn lại nay tuổi đã cao, sức đã yếu vì cũng dành trọn cuộc đời cống hiến trong quân ngũ, nay về già sống lặng lẽ trên vùng đất lửa Vĩnh Linh.
Nhắc đến Vĩnh Linh là nhắc đến một vùng đất đặc biệt của Tổ quốc. Nơi từng là tuyến đầu của miền Bắc, hứng chịu mưa bom bão đạn suốt những năm tháng chiến tranh, nơi có biết bao người con đã ngã xuống để giữ vững từng tấc đất quê hương. Có lẽ vì đã đi qua quá nhiều mất mát nên con người nơi đây càng thêm bền bỉ, kiên cường và thủy chung với ký ức về những người đã hy sinh. Vì yêu thương mãnh đất Vĩnh Linh này mà cậu hai tôi vẫn chọn nơi đất lửa này để sống quãng đời còn lại.
Mẹ tôi, phận gái theo chồng, đã rời ngôi nhà này hơn sáu mươi năm. Giờ đây, anh em, con cháu ai cũng chỉ mong có điều kiện sửa sang lại căn nhà để làm nơi thờ cúng ông bà và người cậu liệt sĩ, để mỗi lần trở về vẫn còn một mái nhà chung mà thắp nén hương tưởng nhớ. Nhưng mong ước giản dị ấy đến nay vẫn còn dang dở …
Bước vào gian giữa, tôi lặng lẽ nâng trên tay tấm bằng “Tổ quốc ghi công” mang tên cậu.
Tờ bằng đã ngả màu theo năm tháng. Những nếp gấp, những vết ố của thời gian không làm mờ đi giá trị của nó. Bởi đó không chỉ là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với một người con đã hy sinh vì đất nước, mà còn là niềm tự hào xen lẫn nỗi đau mà gia đình tôi mang theo suốt mấy chục năm qua.
Tôi chưa một lần được gặp cậu. Tôi chỉ biết cậu qua lời kể của mẹ, của các bác và qua vài tấm ảnh cũ. Tôi hình dung người thanh niên năm ấy khoác ba lô lên đường với niềm tin một ngày đất nước thống nhất sẽ trở về phụng dưỡng cha mẹ, dựng xây mái ấm của riêng mình. Nhưng chiến tranh đã không cho cậu thực hiện lời hứa ấy.
Ngày giấy báo tử gửi về, ông bà ngoại gần như gục ngã. Người mẹ mất con. Người cha mất niềm hy vọng. Ngôi nhà này từ đó thiếu vắng một tiếng cười. Còn quê hương có thêm một người con được gọi bằng hai tiếng thiêng liêng “Liệt sĩ”.
Cậu tôi ra đi khi chưa kịp báo hiếu cha mẹ, chưa kịp lập gia đình, chưa kịp sống trọn những ước mơ rất đỗi bình dị của tuổi trẻ. Sự hy sinh của cậu tôi cũng như hàng triệu người lính khác đã góp phần làm nên ngày đất nước thống nhất, để những thế hệ như chúng tôi hôm nay được lớn lên trong hòa bình, được học tập, lao động và sống dưới bầu trời không còn tiếng bom rơi.
Cầm tấm bằng trên tay giữa căn nhà cũ, tôi chợt nghĩ, nếu cậu còn sống thì hôm nay mái tóc cũng đã bạc, cũng sẽ có con cháu quây quần mỗi dịp giỗ Tết như bao người khác. Nhưng lịch sử không có hai chữ “giá như”. Có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi để Tổ quốc được trường tồn. Có những gia đình mãi mãi thiếu đi một người con, một người anh, một người chồng, một người cha để đất nước có được trọn vẹn ngày hòa bình.
Thời gian có thể làm mái ngói cũ đi, làm những bức tường bạc màu, làm những người thân lần lượt rời xa cõi tạm. Nhưng thời gian không thể làm phai nhạt sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Mỗi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” là một cuộc đời, là một tuổi xuân, là một gia đình đã gửi lại phần máu thịt của mình cho Tổ quốc.
Nhân ngày 27/7, tôi thành kính thắp nén hương trước anh linh cậu và tất cả các Anh hùng liệt sĩ. Cúi đầu trước bàn thờ gia tiên trong ngôi nhà cũ, tôi hiểu rằng lòng biết ơn không chỉ nằm ở những nghi lễ của một ngày kỷ niệm, mà phải được gìn giữ trong cách mỗi chúng ta sống, làm việc và cống hiến. Bởi chỉ khi biết trân trọng hòa bình, biết sống xứng đáng với những gì cha anh đã đánh đổi bằng máu xương, thì sự hy sinh của các anh mới thực sự được tiếp nối trong từng nhịp sống của đất nước hôm nay./.




























