Trở về triền đê ký ức với tản văn mới của Doãn Hằng

'Nằm ngủ ngoài triền đê' của Doãn Hằng không ồn ào, không gay cấn, cũng chẳng có những điều bất ngờ nhưng như một chiếc gối êm dịu cho tâm hồn, khiến người ta muốn ngồi xuống, thở thật chậm và nhớ lại mình đã từng là ai khi còn là một đứa trẻ.

Tuổi thơ luôn là một vùng đất dịu dàng nhưng dễ bị lãng quên. Trong nhịp sống vội vã, có bao giờ bạn thấy lòng mình chùng xuống khi bất chợt bắt gặp hình ảnh một cánh diều bay lơ lửng giữa trời xanh hay nghe thấy tiếng gọi nhau í ới từ những đứa trẻ chơi trốn tìm dưới bóng cây chiều?

Nếu từng có những khoảnh khắc như thế, bạn sẽ tìm thấy chính mình trong cuốn tản văn mới của Doãn Hằng - Nằm ngủ ngoài triền đê (Bách Việt phát hành).

Sau thành công của cuốn Về nhà ăn bát cháo hành, Doãn Hằng - cô gái quê Quảng Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí - tiếp tục chạm vào trái tim người đọc bằng một giọng văn mộc mạc, giản dị mà đầy cảm xúc.

Tác phẩm "Nằm ngủ ngoài triền đê" (Bách Việt phát hành).

Tác phẩm "Nằm ngủ ngoài triền đê" (Bách Việt phát hành).

Nằm ngủ ngoài triền đê không ồn ào, không gay cấn, cũng chẳng có những điều bất ngờ. Nhưng đổi lại, nó như một chiếc gối êm dịu cho tâm hồn, khiến người ta muốn ngồi xuống, thở thật chậm và nhớ lại mình đã từng là ai khi còn là một đứa trẻ.

Ngay từ nhan đề, Nằm ngủ ngoài triền đê đã gợi lên một hình ảnh yên bình, thơ mộng. Triền đê không chỉ là một địa danh mà trở thành một biểu tượng - nơi trú ngụ của những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, nơi có gió thổi mát lành, có tiếng cười trong veo, có chú cún nhỏ cũng được đặt tên thân thiết như một người bạn.

Doãn Hằng viết về tuổi thơ như thể đang thì thầm kể lại một giấc mơ đẹp, nơi con người sống vô lo giữa thiên nhiên, giữa những mối quan hệ giản đơn nhưng đậm sâu. Đó là vùng ký ức cho thế hệ 8X, 9X và cả đầu 2000 - những người từng biết đến mùa hè không điều hòa, những buổi chiều đạp xe đi bắt chuồn chuồn, hay đơn giản là sự háo hức khi nghe tiếng rao bánh mì dạo qua đầu ngõ.

Ý tưởng viết Nằm ngủ ngoài triền đê đến với Doãn Hằng không phải từ một chuyến đi xa hay 1 biến cố lớn lao mà từ một khoảnh khắc đầy day dứt trong một buổi trưa hè oi ả. Khi đứa cháu 3 tuổi ngỏ lời Dì ơi, chơi cùng cháu, Hằng đã buột miệng từ chối, không cả ngoái đầu lại. Và rồi, chính sự vô tâm ấy khiến cô khựng lại, bàng hoàng nhận ra mình đã trở thành người lớn - kiểu người từng bị cô bé ngày xưa trong cô chê trách.

"Tôi không biết chỉ cho cháu chơi gì, mọi ký ức tuổi thơ như ngủ quên… Hóa ra khi trở thành người lớn, mình lại nghèo đến thế", câu nói ấy không chỉ là lời thú nhận của tác giả mà còn là lời thức tỉnh cho rất nhiều người trưởng thành. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều điều đẹp đẽ để đổi lấy sự bận rộn và những thiết bị công nghệ lạnh lẽo.

Với Nằm ngủ ngoài triền đê, Doãn Hằng không chỉ viết cho người lớn - những người cần một chốn để nương náu ký ức - mà còn viết cho trẻ em. Một cách nhẹ nhàng, tản văn của cô trở thành làn nước mát lành tưới lên mảnh đất tưởng tượng trong tâm hồn các em nhỏ.

Tác giả chia sẻ: "Mình không mong các em nhỏ đọc sách này rồi lớn thật nhanh. Mình chỉ mong các em vẫn giữ được thế giới riêng, nơi trí tưởng tượng còn rộng hơn màn hình thiết bị công nghệ, nơi hạt mầm của sự tốt đẹp và tử tế được đâm chồi nảy nở".

Cuốn sách như một cuốn hồi ký nhỏ, gợi lại những điều tưởng chừng vụn vặt: một bữa cơm quê, một cơn mưa chiều, một lần té ngã khi chơi nhảy dây… Nhưng chính những điều ấy lại là điều khiến người đọc dừng lại, mỉm cười và nhận ra, tuổi thơ không ở đâu xa, nó luôn nằm ngủ yên lành ngoài triền đê trong tâm trí mỗi người.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tro-ve-trien-de-ky-uc-voi-tan-van-moi-cua-doan-hang-2439518.html
Zalo