Trở về không đơn độc
Một bác cựu chiến binh (CCB) từ Bắc Ninh mang theo ký ức thời trận mạc, trên đường trở lại chiến trường xưa đã không may bị lạc tại sân ga Đồng Hới (Quảng Trị). Điện thoại, tư trang để lại trên tàu, bác không thể liên lạc với gia đình. Người dân và lực lượng chức năng đã cùng tìm kiếm, đưa bác trở về an toàn. Một cuộc trở về tưởng như lạc giữa hiện tại, cuối cùng lại được dẫn đường bằng sự quan tâm của cộng đồng đầy cảm động, đó là một cuộc trở về không đơn độc.
Trở về thăm chiến trường xưa là nhu cầu rất nhân bản và ngày càng trở nên cấp thiết khi các CCB đã cao tuổi, trong khi cộng đồng chúng ta đã làm gì để đồng hành với những cuộc trở về ấy? Những cuộc trở về ấy sẽ ngày càng ít đi, bởi các CCB đang già thêm cùng bệnh tật. Vậy trước khi quá muộn, chúng ta có thể làm gì để giúp các bác trở lại nơi từng chiến đấu, tìm lại đồng đội, kể lại câu chuyện của mình và trao ký ức ấy cho thế hệ sau?

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Long (áo sơ mi trắng) được Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ liên hệ với gia đình và thực hiện các biện pháp cần thiết để ông trở về đoàn tụ cùng người thân. Ảnh: congan.quangtri.gov.vn
Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chương trình lớn mà việc đồng hành với các bác có thể bắt đầu từ một người trẻ chịu khó đi cùng một đoạn đường; một gia đình giúp cha, ông mình tìm lại đơn vị cũ, một cán bộ cơ sở sẵn sàng làm người dẫn đường, một người dân địa phương nhớ và chỉ lại một địa danh; một nhà dân sẵn lòng cho các bác lưu trú vài ngày ở nơi họ từng chiến đấu... Mỗi người góp một chút thì những cuộc trở về của người lính sẽ không đơn độc và quan trọng hơn, những ký ức mà họ mang theo suốt cuộc đời sẽ không bao giờ bị lãng quên.


