Trở về để giữ lời thề với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ngừng tiếng súng trên dãy Trường Sơn, những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ trở lại chiến trường cũ. Mái tóc đã bạc, bước chân không còn nhanh nhưng trong tim họ vẫn đau đáu một lời hứa chưa từng phai nhạt.

Đó là tìm đồng đội còn nằm lại giữa đại ngàn để đưa các anh trở về với quê hương. Hành trình ấy không chỉ là cuộc tìm kiếm những hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình gìn giữ nghĩa tình đồng đội, khép lại những nỗi chờ đợi kéo dài suốt hàng chục năm.

Cuộc hội ngộ của những người lính năm xưa không chỉ để ôn lại ký ức chiến trường Đăk Pék

Cuộc hội ngộ của những người lính năm xưa không chỉ để ôn lại ký ức chiến trường Đăk Pék

Lời hứa mang theo suốt một đời

Mưa tháng Bảy phủ trắng những ngọn đồi Đăk Pék (xã Đăk Pék, Quảng Ngãi; huyện Đăk Glei, Kon Tum cũ). Màn sương bảng lảng quấn quanh những triền núi xanh thẫm, khiến thật khó hình dung nơi đây từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất phía Bắc Tây Nguyên.

Hơn năm mươi năm trước, dưới những tán rừng này là bom cày, pháo dội, là những trận đánh giằng co ngày đêm giữa ta và địch. Đăk Pék từng là cụm cứ điểm quân sự trọng yếu được xây dựng kiên cố với hệ thống hầm hào, lô cốt và hỏa lực dày đặc. Từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đến Chiến dịch Xuân - Hè năm 1972, rồi trận đánh quyết định ngày 16.5.1974, biết bao cán bộ, chiến sĩ đã gửi lại tuổi hai mươi giữa núi rừng.

Chiến tranh đã lùi xa. Những hố bom năm nào giờ phủ kín màu xanh của cây rừng. Nhưng với những người lính còn sống, chiến trường ấy chưa bao giờ trở thành quá khứ. Đó là lý do CCB Phạm Công Hưởng (75 tuổi), quê Hải Dương (cũ), vẫn đều đặn trở lại Đăk Pék mỗi khi có đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nhập ngũ năm 1970, là chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 404 (Quân khu 5), ông từng trực tiếp tham gia trận tiến công căn cứ Đăk Pék năm 1972. Trận đánh ấy đã cướp đi sinh mạng của nhiều đồng đội, còn ông may mắn sống sót nhưng mang trên mình thương tật và một món nợ ân tình không bao giờ dứt.

Đứng trên ngọn đồi phủ đầy cỏ dại, ông Hưởng lặng lẽ nhìn về phía cánh rừng xa. Đó là nơi ký ức của hơn nửa thế kỷ trước vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí người lính già. Ông nói chậm rãi: “Còn sống là còn quyết tâm đưa đồng đội mình trở về”.

Đó không phải khẩu hiệu, càng không phải lời nói để động viên người khác. Đó là lời hứa ông đã tự nhủ với chính mình từ ngày bước ra khỏi chiến tranh. Ông bảo, người còn sống luôn mang theo một món nợ với những người đã ngã xuống. Có những đồng đội hy sinh ngay bên cạnh mình, chưa kịp biết tên tuổi, quê quán. Có những người chỉ vài phút trước còn cùng chia nhau bi đông nước, vậy mà sau một loạt pháo kích đã mãi mãi nằm lại dưới lòng đất đỏ.

“Đến khi nào còn đi được, tôi còn trở lại. Sau này nếu không còn đủ sức nữa, tôi chỉ mong lớp trẻ tiếp tục hành trình ấy để không ai bị lãng quên”, người thương binh già trầm ngâm. Lời nói giản dị ấy khiến khoảng lặng giữa núi rừng như dài hơn. Bởi với những người từng đi qua chiến tranh, sự hy sinh của đồng đội chưa bao giờ chỉ là ký ức. Đó là một lời hẹn.

Ông Phạm Công Hưởng (bìa trái) cùng các CCB quay trở lại xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) để tìm đồng đội

Ông Phạm Công Hưởng (bìa trái) cùng các CCB quay trở lại xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) để tìm đồng đội

Những người giữ ký ức của chiến trường

Nếu ông Phạm Công Hưởng lưu giữ ký ức bằng những chuyến trở về, thì CCB Lê Xuân Quang, hiện sống tại phường Long Bình (Đồng Nai), lại gửi gắm tất cả vào những vần thơ. Ông từng là chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn K80, Quân khu 5. Trong đơn vị năm ấy, gần như toàn bộ đồng đội đã hy sinh, chỉ còn ông và một người khác may mắn sống sót. Mỗi lần nhắc đến Đăk Pék, người cựu binh gần 80 tuổi không kể nhiều về những chiến công của mình. Điều khiến ông day dứt nhất là vẫn còn quá nhiều đồng đội chưa được trở về.

Bởi vậy, dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, ông vẫn một mình bắt xe khách từ Đồng Nai ngược lên Tây Nguyên, theo chân lực lượng tìm kiếm đến từng quả đồi, từng con suối để chỉ lại những vị trí mà trí nhớ còn lưu giữ. Có hôm, ông đứng rất lâu giữa bãi đào, mắt không rời từng nhát cuốc, từng gàu đất được xúc lên. Chỉ cần phát hiện một mẩu xương nhỏ hay một kỷ vật của người lính, ánh mắt ông lập tức ánh lên hy vọng. Ông bảo, thời gian có thể làm thay đổi địa hình, nhưng không thể xóa ký ức của người đã tận mắt chứng kiến đồng đội ngã xuống. Rồi ông chậm rãi đọc những câu thơ mình viết từ nhiều năm trước: Con mất cha, vợ mất chồng, Bao nhiêu cha mẹ quặn lòng ngày đêm...

Không cầu kỳ về ngôn từ, hai câu thơ như nén lại tất cả nỗi đau mà chiến tranh để lại. Sau từng ấy năm, điều khiến người lính già không nguôi trăn trở không phải là những vết thương trên cơ thể, mà là những mái nhà vẫn còn ngóng đợi người thân trở về.

Ở một góc khác của Tây Nguyên, CCB Trần Thanh Hòa (79 tuổi), nguyên Tiểu đội trưởng Đội trinh sát thuộc Trung đoàn 24A, Mặt trận B3 Tây Nguyên, cũng đang âm thầm đi tiếp hành trình của mình. Từ phường Pleiku (Gia Lai), gần như tuần nào ông cũng chạy xe máy hơn 50km đến khu vực đường Trường Chinh, thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum (Quảng Ngãi), nơi Đội K53 đang tìm kiếm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân.

Ông không trực tiếp cầm cuốc, cũng không tham gia khai quật. Ông chỉ lặng lẽ đứng bên hố đào, dõi theo từng mét đất được mở ra. Mỗi lần lực lượng tìm kiếm phát hiện dấu tích mới, ông lại bước đến thật gần. Trong ánh mắt người lính già luôn thấp thoáng một niềm hy vọng rất đỗi giản dị: Biết đâu hôm nay đồng đội mình sẽ được trở về.

“Chúng tôi giờ đều đã già rồi. Chẳng mong gì hơn ngoài việc những người hy sinh năm ấy được về với quê hương, với gia đình”, ông Hòa nói. Chiến tranh đã lùi xa gần sáu mươi năm. Những cánh rừng từng đỏ lửa giờ phủ đầy màu xanh, những con đường mới nối dài qua vùng đất một thời bom đạn. Nhưng với những CCB ấy, chiến tranh chỉ thực sự khép lại khi người đồng đội cuối cùng được gọi tên và trở về trong vòng tay người thân.

Giữa cơn mưa tháng Bảy, giọng đọc thơ của người lính già hòa vào tiếng gió đại ngàn. Đó không chỉ là những câu thơ. Đó là tiếng gọi của đồng đội. Là nỗi chờ đợi của biết bao gia đình. Và cũng là lời nhắc nhở rằng, hành trình tri ân sẽ chỉ trọn vẹn khi những người lính đã ngã xuống được trở về với tên tuổi, với quê hương và với những người thân yêu vẫn mỏi mòn đợi họ suốt hơn nửa thế kỷ.

NGỌC HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tro-ve-de-giu-loi-the-voi-dong-doi-253520.html