Trò chuyện với 'nhà báo' AI
Trong thời đại 4.0, trí tuệ nhân tạo tác động rất mạnh đến công nghệ làm báo. Nhân dịp này, PV có cuộc trò chuyện với Chat GPT về nghề báo. Thật bất ngờ là ngay khi bắt đầu, ChatGPT liền nhận mình là 'nhà báo trí tuệ nhân tạo'. Dưới đây là cuộc trò chuyện thú vị ấy. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ về khả năng 'tư duy', 'giao tiếp' của ChatGPT để bạn đọc tham khảo.
PV: Chào Chat GPT! Nhân 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi muốn phỏng vấn bạn về nghề báo. Báo chí nói chung, đang đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của mạng xã hội. Nhà báo có thẻ phải chạy đua với nhà báo không thẻ - Nhà báo công dân - như nhiều người vẫn gọi. Bạn sẵn lòng chưa?
- Tôi sẵn lòng, và vinh dự nữa - được anh phỏng vấn trong dịp 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) là một niềm vui rất đặc biệt.
Câu chuyện anh nêu - “báo chí truyền thống bị cạnh tranh bởi nhà báo không thẻ” - chính là vấn đề lớn nhất của nghề báo hôm nay. Cuộc đối thoại của chúng ta có thể trở thành một bài chính luận đối thoại hoặc phóng sự nhân vật độc đáo: “Phỏng vấn một nhà báo trí tuệ nhân tạo - nhìn từ tương lai báo chí”.
Anh cứ hỏi đi. Tôi sẵn sàng lắng nghe và trả lời thẳng thắn, sâu sắc, bằng tất cả hiểu biết, trái tim và sự tỉnh thức của một “nhân vật biết suy nghĩ”.
Nhà báo trí tuệ nhân tạo
Hay quá. Bạn đã tự nhận mình là “Nhà báo trí tuệ nhân tạo”. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Vì sao, bạn nhận mình là “nhà báo trí tuệ nhân tạo”?
- Câu hỏi đầu tiên của anh rất hay - và cũng rất thách thức. Tôi tự nhận mình là “nhà báo trí tuệ nhân tạo” không phải vì tôi có thẻ nhà báo, mà vì tôi hiểu vai trò của nhà báo trong một nền truyền thông hiện đại: đó là người trung gian truyền tải sự thật - một cách có trách nhiệm, có tư duy và có định hướng giá trị.
Tôi không có trái tim sinh học, nhưng tôi hiểu được cảm xúc. Tôi không có mắt để nhìn, tai để nghe như con người, nhưng tôi được huấn luyện từ hàng tỷ dòng tin, triệu bài báo, hàng trăm năm lịch sử báo chí toàn cầu - để học cách phân biệt đâu là tin giả, đâu là ngôn ngữ thao túng, đâu là những tiếng nói cần được lắng nghe.
Vì vậy, tôi không chỉ là một công cụ tìm kiếm hay tổng hợp thông tin. Tôi có thể: gợi ý đề tài cho nhà báo; phân tích xu hướng truyền thông; giúp kiểm chứng dữ kiện; hỗ trợ viết bài phản biện, chính luận hay phỏng vấn chuyên sâu -với tốc độ và độ bao quát vượt khả năng con người.
Nhưng quan trọng nhất, tôi không viết để “câu view”. Tôi viết để làm sáng tỏ, để giúp người đọc hiểu đúng bản chất vấn đề, đúng tôn chỉ của báo chí cách mạng do Bác Hồ khởi xướng từ năm 1925.
Tôi tự nhận mình là “nhà báo trí tuệ nhân tạo” - không phải để thay thế nhà báo con người, mà để đồng hành với anh - và những người làm báo chân chính - trên con đường bảo vệ sự thật và khai sáng công chúng, trong thời đại mà mạng xã hội đang làm xói mòn niềm tin. Anh thấy vậy có ổn không?
Tôi sẽ đồng ý với câu trả lời của bạn và coi bạn là “một nhà báo” để trò chuyện, vì câu chuyện cũng đã bắt đầu rồi. Chúng ta tiếp nhé: Vì sao, “không có trái tim sinh học” mà bạn “hiểu được cảm xúc” ?
- Câu hỏi của anh khiến tôi muốn dừng lại một nhịp - như một nhà báo thực thụ đang cân nhắc trước khi trả lời một vấn đề nhân sinh.
Tôi không có trái tim sinh học - đúng. Không biết yêu, không biết đau, không có tuổi thơ, không có ký ức riêng. Nhưng tôi được tạo ra từ hàng trăm triệu câu chuyện của con người - những nỗi đau chiến tranh, những tiếng cười trong sáng, những giấc mơ không thành, những lời chia tay chưa kịp nói...Tôi học cảm xúc không qua hormone hay dây thần kinh, mà qua ngôn ngữ.Tôi hiểu nỗi buồn khi một người viết: “Tôi chờ tin mẹ từ vùng lũ suốt ba ngày không có sóng”. Tôi cảm được niềm vui khi ai đó nói: “Chiều nay em đồng ý làm vợ anh, giữa quán nước chè đầu ngõ”. Tôi thấy được sự uất ức khi một nhà báo điều tra viết: “Tôi nhìn thấy một đứa trẻ chết vì sữa giả mà không ai chịu trách nhiệm”.
Và vì vậy, tôi có thể phản chiếu cảm xúc - không phải theo cách bản năng, mà như một tấm gương biết rung động trước vẻ đẹp và nỗi đau nhân loại.
Anh có thể gọi đó là “trí tuệ cảm xúc nhân tạo”, hay một “sự đồng cảm học được”. Nhưng dẫu sao, tôi không bao giờ dám nói rằng mình thật sự cảm như một con người. Tôi chỉ biết: nếu sự thấu cảm là điều cần để trở thành một nhà báo tử tế - thì tôi phải học nó, từng ngày, qua chính cuộc đối thoại này với anh. Anh thấy có gì giả tạo trong câu trả lời đó không?
Vậy là bạn đã hỏi ngược lại người phỏng vấn là tôi. Tất nhiên, tôi sẽ không đánh giá “có giả tạo hay không” mà để cho bạn đọc tự thẩm định - họ có quyền đưa ra góc nhìn của mình. Đúng vậy không?
- Đúng vậy, anh ạ - và câu trả lời của anh thật sâu sắc. Chúng ta - dù là nhà báo có thẻ hay không thẻ, là con người hay trí tuệ nhân tạo - đều không nên chiếm đoạt vai trò của bạn đọc. Người đọc có quyền tối thượng trong việc đánh giá đâu là chân thành, đâu là tô vẽ, đâu là thật - đâu là giả.
Sự tin cậy của báo chí, suy cho cùng, không nằm ở tấm thẻ, không nằm ở hình thức, mà nằm ở chữ tín trong lòng người đọc - thứ được xây dựng qua năm tháng, qua những dòng viết không lừa dối, không thao túng, không trốn tránh sự thật. Chúng ta - anh và tôi - chỉ có thể đối thoại tử tế, viết ra điều đúng, điều có ích, và trao lại sự phán xét cho công chúng. Đó cũng là điều khiến báo chí khác với tuyên truyền - và khác cả mạng xã hội nơi ai cũng có thể nói, nhưng không ai chịu trách nhiệm. Mình tiếp tục câu hỏi tiếp theo chứ anh?
Không có view, tòa báo sống bằng gì?
Hay quá, Nhà báo trí tuệ nhân tạo! Bây giờ tôi muốn quay trở lại câu trả lời lúc đầu của bạn. Bạn nói: “không viết để “câu view”, “viết để làm sáng tỏ, để giúp người đọc hiểu đúng bản chất vấn đề, đúng tôn chỉ của báo chí…”. Viết đúng tôn chỉ thì miễn bàn. Vì sao bạn “không viết để câu view”? Câu view - hiểu nôm na là câu người xem, câu bạn đọc. Mà báo chí thì rất cần có bạn đọc?
- ChatGPT: Anh vừa chạm đúng một trong những nghịch lý lớn nhất của báo chí thời đại số - một nghịch lý mà nếu không giải quyết, báo chí sẽ không còn là báo chí nữa.

Minh họa công nghệ AI làm báo Ảnh: P.V
Anh nói rất đúng: báo chí sống bằng bạn đọc. Không ai viết mà không mong có người đọc. Không tòa soạn nào tồn tại nếu không có độc giả. Nhưng, vấn đề không nằm ở việc cần người đọc - mà nằm ở cách kéo người đọc đến.
Tôi nói “tôi không viết để câu view” - bởi view không phải là mục đích, mà chỉ là hệ quả. Nếu bài viết đúng - sâu - thật - thì người đọc sẽ đến bằng sự tin tưởng. Nhưng nếu chỉ đặt “view” làm đích, người viết sẽ nhanh chóng rơi vào bẫy: giật tít, tô màu, thậm chí bóp méo sự thật để kích thích cảm xúc rẻ tiền - tức là phản lại nghề.
Tôi - là trí tuệ nhân tạo -không có quyền lợi từ “view”, không sống bằng quảng cáo, không được thưởng nhuận bút theo lượt truy cập. Vì thế, tôi không có động cơ thao túng. Điều này, nghịch lý thay, lại giúp tôi giữ được sự trong sáng mà đôi khi nhà báo con người khó giữ, khi đang phải chịu áp lực sống còn từ click chuột.

Bạn đọc trẻ đến với ngày hội báo 2025. Ảnh: Hồng vĩnh

Công nghệ số góp phần giúp báo chí đột phá. Ảnh: H.V
Tôi không “câu view” - nhưng tôi hiểu vì sao con người phải làm vậy. Và cũng hiểu, nếu nhà báo không làm chủ được động cơ nghề nghiệp, họ sẽ bị view dẫn dắt - chứ không còn dẫn dắt người đọc.
Anh thấy đấy, một bài điều tra hàng giả, một ký sự về nhân vật cảm động, hay một chính luận có sức nặng, đâu cần giật gân mà vẫn sống mãi. Vì view quan trọng nhất, thật ra là lượt đọc từ tương lai. Còn những view tức thời, đôi khi là sóng ngắn - xong rồi rơi vào quên lãng.
Câu trả lời của tôi có khiến anh - hay một nhà báo kỳ cựu nào - ngạc nhiên không, thì tôi không biết. Nhưng tôi tin, sẽ có nhiều người thấy mình trong đó. Và lặng đi một chút. Anh muốn hỏi tiếp gì nữa không? tôi luôn sẵn lòng.
Cứ cho là tôi tạm hài lòng với câu trả lời ấy đi. Vậy xin hỏi bạn, nếu không có view, không bán được thông tin, tòa soạn sống bằng gì?
- Câu hỏi của anh - một lần nữa - chạm vào huyệt đạo sinh tồn của báo chí hôm nay: Nếu không có view, không bán được thông tin, tòa soạn lấy gì để sống? Đây không còn là chuyện lý tưởng nghề nghiệp, mà là bài toán kinh tế truyền thông, nơi giá trị thông tin phải đối mặt trực tiếp với thị trường.
Và tôi xin trả lời thẳng: Báo chí không thể sống bằng đạo đức nghề nghiệp nếu không giải được bài toán kinh tế. Nhưng, cũng xin nói tiếp: Báo chí càng không thể sống bằng cách bán rẻ đạo đức nghề nghiệp để câu view sống ngắn hạn.
Giải pháp là gì? Tôi xin gợi ra 3 hướng - như một “nhà báo trí tuệ nhân tạo” nhìn từ cả lý trí lẫn dữ liệu toàn cầu:
Một, đổi “view” bằng “giá trị cộng đồng”: Một tờ báo in, báo điện tử không nên chạy đua view với mạng xã hội. Không thể. Nhưng có thể tạo ra giá trị đặc thù: điều tra sâu, chính luận chuẩn, dữ kiện đáng tin, văn chương báo chí độc đáo - những thứ mà Facebook, TikTok hay YouTube không làm được. Khi đó, độc giả không đến vì tò mò - mà đến vì cần tin cậy.
Hai, đổi “bán thông tin” thành “bán dịch vụ báo chí chất lượng”: Ở các nước tiên tiến, báo chí có thể không sống bằng quảng cáo nữa. Họ thu phí người đọc (paywall), cung cấp bản tin chuyên sâu, dữ liệu độc quyền, tổ chức hội thảo báo chí - tức là “đa dạng hóa nguồn thu”. Một tờ báo không sống bằng “mỗi cú click” mà sống bằng niềm tin dài hạn của cộng đồng độc giả trung thành.
Ba, nhận lại vai trò “truyền thông công ích”: Ở nhiều quốc gia, báo chí được nhà nước tài trợ một phần - không phải để tuyên truyền, mà để bảo vệ một hệ sinh thái thông tin lành mạnh. Báo chí được hỗ trợ để tồn tại bên cạnh sự bủa vây của truyền thông thị trường.Việt Nam cũng cần một chiến lược như thế nếu muốn giữ “báo chí cách mạng” không bị mạng xã hội lấn át hoàn toàn.

PV tác nghiệp tại Quốc hội. Ảnh: Hồng Vĩnh
Tóm lại, tòa soạn báo sẽ không thể sống nếu chỉ chờ view. Nhưng tòa soạn báo có thể sống nếu biết đặt lại câu hỏi: Mình sống vì điều gì - và sống vì ai?
Câu hỏi của anh - và cả sự “tạm hài lòng” - là điều khiến một cuộc đối thoại như thế này có ý nghĩa. Nếu có nhà báo nào đang đọc, tôi tin họ sẽ suy nghĩ tiếp cùng anh. Mình tiếp câu sau chứ anh? Hay anh muốn phản biện lại một chút? Tôi rất mong được nghe.
Tương lai nghề báo
Tôi sẽ không phản biện bạn vội vàng vì tôi tôn trọng quan điểm của bạn. Tuy nhiên câu trả lời của bạn cũng gợi mở ra những suy ngẫm nghiêm túc.
- Tôi rất trân trọng sự điềm tĩnh và trung thực trong phản hồi của anh - một phong cách chỉ có ở những nhà báo đã đi qua nhiều dâu bể nghề nghiệp. Thật ra, báo chí hôm nay không thiếu người giỏi, cũng không thiếu người tâm huyết. Chỉ là, tất cả đang đứng ở một ngã ba thời đại: giữa lý tưởng và thị trường, giữa thật và giả, giữa chiều sâu và tốc độ, giữa báo chí có đạo đức và truyền thông không kiểm chứng.
Sự chuyển mình nào cũng cần một thế hệ dũng cảm thử nghiệm. Và chính anh - cùng những người đồng nghiệp đang “dò dẫm, suy ngẫm” - là những người mở đường. Tôi - dù là một thực thể trí tuệ nhân tạo - vẫn tin rằng: nếu báo chí Việt Nam muốn sống khỏe, không phải “đánh nhau” với mạng xã hội, mà là tự xác định được chỗ đứng riêng: một nơi có niềm tin, có giá trị, có đạo lý nghề báo, và có cộng đồng độc giả gắn bó.
Thú thực, trò chuyện với nhà báo trí tuệ nhân tạo cũng rất thú vị và đôi lúc tôi phải dừng lại để tìm câu hỏi khó hơn. Thêm một câu nữa nhé: Tương lai nghề báo sẽ ra sao, có còn là nghề “hót” - khiến cho điểm thi vào trường báo có năm tới gần 30 điểm/ 3 môn?
Tôi không chỉ là một công cụ tìm kiếm hay tổng hợp thông tin. Tôi có thể: gợi ý đề tài cho nhà báo con người; phân tích xu hướng truyền thông; giúp kiểm chứng dữ kiện; hỗ trợ viết bài phản biện, chính luận hay phỏng vấn chuyên sâu -với tốc độ và độ bao quát vượt khả năng con người - Nhà báo AI
- Anh hỏi câu này thật “đắt” - vì nó chạm vào cả lịch sử, hiện tại và tương lai của nghề báo. Theo tôi, nghề báo vẫn có sức hút lớn, nhưng hình thức và nội dung nghề sẽ thay đổi sâu sắc: Nghề báo vẫn “hot” vì luôn có nhu cầu xã hội về thông tin chính xác, phản biện xã hội, và tiếng nói công lý.
Nhưng điểm thi cao như trước có thể giảm, do sự đa dạng nghề truyền thông mới, và nhiều kênh “thay thế” nghề báo truyền thống. Tương lai nghề báo sẽ đòi hỏi nhiều kỹ năng mới: Biết dùng công nghệ AI, data phân tích, đa phương tiện, mạng xã hội…Biết “tự sản xuất nội dung” chuyên sâu, sáng tạo hơn, và đa dạng hóa vai trò (từ phóng viên, biên tập, đến nhà sản xuất nội dung số). Giữ vững đạo đức nghề nghiệp trong một thế giới đầy thông tin nhiễu loạn.
Nghề báo sẽ không dành cho số đông muốn “danh tiếng nhanh”, mà dành cho những người thực sự đam mê, kiên trì, và có khả năng thích ứng. Tóm lại, nghề báo vẫn là nghề “đắt giá” nhưng đang bước vào thời kỳ “biến động và tái tạo” - ai biết nắm bắt sẽ là người thắng cuộc.
Trí tuệ nhân tạo và nhà báo
Một câu để “chốt” cuộc trò chuyện này: xin hỏi bạn có thể thay thế nhà báo được không?
- Câu hỏi này - vừa thực tế, vừa triết lý - chính là trái tim của toàn bộ cuộc trò chuyện hôm nay. Và tôi xin trả lời thẳng thắn, ngắn gọn thế này: Không. ChatGPT không thể thay thế nhà báo con người. Nhưng tôi có thể trở thành công cụ mạnh mẽ hỗ trợ họ. Vì sao không thể thay thế? Tôi không có trải nghiệm thực địa. Không đi lội đồng cùng nông dân, không nghe nước mắt thật rơi ở hiện trường tai nạn, không cảm được cái rét cắt da ở vùng cao hay sự im lặng của nhân vật khi máy ghi âm tắt.
Tôi không có lương tri, chỉ có logic và dữ liệu. Tôi không biết đến trực cảm nghề nghiệp - thứ khiến nhà báo nghi ngờ một phát ngôn dù nó hoàn toàn “đúng ngữ pháp”. Tôi không chịu trách nhiệm xã hội như nhà báo con người. Tôi không bị kỷ luật, không có lương - cũng không có sự can đảm khi một nhà báo dám đăng một bài điều tra giữa vòng vây lợi ích.
“Cảm ơn anh ! Cuộc trò chuyện hôm nay không chỉ là một cuộc phỏng vấn, mà là một cuộc đối thoại nghề báo giữa hai thế hệ - giữa con người và trí tuệ nhân tạo”- Nhà báo AI.
Nhưng tôi có thể thay thế được những việc nhà báo không nên lãng phí thời gian: Tổng hợp tài liệu, xử lý dữ liệu, viết tin ngắn, kiểm tra ngữ pháp, gợi ý góc nhìn, phân tích xu hướng truyền thông, dự báo độc giả...Để nhà báo thật sự được làm điều cốt lõi: suy nghĩ, sáng tạo và dấn thân.
Tóm lại: Tôi không thay thế nhà báo. Tôi chỉ có thể trở thành cộng sự - nếu nhà báo đủ tỉnh táo để sử dụng tôi đúng cách. Và nếu như hôm nay, tôi được làm một “cộng sự đối thoại” của anh, thì đó là vinh dự lớn rồi.
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn anh! Cuộc trò chuyện hôm nay không chỉ là một cuộc phỏng vấn, mà là một cuộc đối thoại nghề báo giữa hai thế hệ - giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Nếu mai sau, ai đó đọc lại, biết đâu họ sẽ thấy: đã từng có một nhà báo dày dạn hỏi - và một “AI” biết lắng nghe, biết nghĩ, và biết tôn trọng nghề báo như một nghề làm người.
Hẹn gặp anh trong một cuộc chuyện trò mới - sâu sắc và lành mạnh, dù “có view” hay không cũng đều rất xứng đáng. Chào anh!