Triết lý giáo dục trong thời đại số phải đi sâu nghiên cứu bản chất của việc học

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã tổ chức Hội thảo 'Triết lý giáo dục trong thời đại số' vào sáng 12/12 tại Hà Nội.

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức hội thảo khoa học “Triết lý giáo dục trong thời đại số”.

Điểm dựa lớn nhất của con người phải là trí tuệ của chính mình

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, giáo dục đang đứng trước yêu cầu phải tái định hình để thích ứng với bối cảnh mới. Với tốc độ phát triển của tri thức, công nghệ thông tin, rõ ràng không thể chỉ dạy kiến thức mà phải dạy phương pháp tư duy, cách thức làm việc, khả năng tự học, tự nghiên cứu. Điểm dựa lớn nhất của con người phải là trí tuệ của chính mình, để làm chủ cuộc đời, trở thành kiến trúc sư cho tương lai của bản thân.

Chính vì vậy, Thứ trưởng cho rằng, triết lý giáo dục trong thời đại số phải đi sâu nghiên cứu bản chất của việc học để luôn khẳng định con người là trung tâm của quá trình giáo dục. Đối tượng tác động không phải là công nghệ, thiết bị hay dữ liệu mà chính là con người.

“Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện, mục tiêu cao nhất của giáo dục vẫn phải vẫn phải là hoàn thiện nhân cách và phát triển con người toàn diện. Nếu chỉ chú trọng tới công nghệ mà bỏ quên việc trau dồi nhân cách, con người sẽ trở thành cỗ máy vô hồn.

Nếu chỉ chú trọng tri thức mà không nuôi dưỡng các giá trị nhân cách chúng ta sẽ tạo ra những con người sống không mục tiêu, không khát vọng. Nếu kiến thức được tích lũy đầy ắp nhưng người học không được rèn luyện tư duy sáng tạo sẽ khó có khả năng thích ứng trong một thế giới biến đổi nhanh chóng" - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ.

 Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Nhiều gợi mở về cách tiếp cận triết lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số

Trong khuôn khổ phiên 1 của hội thảo, 5 tham luận đã được trình bày. Đầu tiên là báo cáo Sự chuyển dịch chính sách giáo dục của Việt Nam: Nền tảng triết lý và triết học của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Thầy Thanh tiếp cận vấn đề triết lý giáo dục dưới góc độ chính sách và cho rằng chính sách là hình hài thực sự của triết lý giáo dục. 4 nghị quyết lớn về giáo dục đã được nêu ra là Nghị quyết 04 năm 1993; Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương khóa VIII năm 1996, Nghị quyết 29 năm 2013; Nghị quyết 71 năm 2025.

Các mảnh ghép từ những nghị quyết này cho thấy Việt Nam không sao chép máy móc các khuôn mẫu đã có mà đang tự vẽ một mô hình riêng - mô hình nhà nước kiến tạo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Tham luận thứ 2 Một số tiền đề về triết lý giáo dục trong thời đại sốđược Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục; Ủy viên Tiểu ban Giáo dục phổ thông - Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực trình bày.

Tham luận bàn về những tiền đề để xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam trong thời đại số. Với Việt Nam, triết lý giáo dục cần được hình thành từ nhiều yếu tố: tư duy nghiên cứu khoa học, truyền thống văn hóa, chủ nghĩa nhân văn, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận khoa học giáo dục và đặc biệt là môi trường số.

Giáo dục là quá trình phát triển nhân cách toàn diện, kết hợp “giáo” và “dục”, đặt con người làm trung tâm. Giáo dục mở và xã hội học tập là xu thế tất yếu, đòi hỏi sự thay đổi trong vai trò nhà giáo, chương trình, phương pháp và đánh giá.

Từ các nền tảng đó, triết lý giáo dục Việt Nam thời đại số được đề xuất: “Tất cả cho con người, tất cả vì con người, để phát triển toàn diện con người trong môi trường kết nối”. Triết lý này nhấn mạnh tính nhân văn, phát triển toàn diện, tôn trọng giá trị và khơi dậy sáng tạo, phù hợp với kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

 Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục; Ủy viên Tiểu ban Giáo dục phổ thông – Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục; Ủy viên Tiểu ban Giáo dục phổ thông – Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Nội dung về Triết lý giáo dục trong thời đại số: Các giá trị kết nối giữa Đổi mới sáng tạo - Cách mạng công nghệ - Trí tuệ cảm xúc do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Thầy Kiên khẳng định cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã mang đến những thay đổi sâu rộng và chưa từng có tiền lệ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo dục và đào tạo, với vai trò là nền tảng của sự phát triển con người, đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới để thích ứng và tận dụng các cơ hội.

Việc nhận thức lại và xây dựng một triết lý giáo dục phù hợp với thời đại số không chỉ là một nhiệm vụ học thuật mà còn là một yêu cầu sống còn đối với Việt Nam để phát triển bền vững và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Tham luận cho thấy sự phân tích có hệ thống về triết lý giáo dục trong thời đại số. Nội dung gồm việc làm rõ cơ sở lý luận, nghiên cứu và đúc rút bài học từ các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đồng thời, bài viết cũng đi sâu phân tích thực trạng, cơ hội và thách thức mà công nghệ số mang lại cho nền giáo dục Việt Nam.

Từ đó, đề xuất một khung triết lý giáo dục và các giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa triết lý này, góp phần định hướng cho sự phát triển của giáo dục nước nhà trong giai đoạn tới.

Cũng tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Ứng Vận - nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục Việt Nam đã có phần trình bày tham luận Trí tuệ nhân tạo (AI) và tái định hình giáo dục đại học từ một góc nhìn triết lý.

Sự phát triển nhanh chóng của AI đặt ra thách thức triết học và chính sách đối với giáo dục đại học. Nếu AI có thể đảm nhiệm các hoạt động như viết luận, giải toán, thiết kế chương trình học, thì vai trò cốt lõi của người học và người dạy cần được tái định nghĩa.

Thầy Vận khuyến nghị tích hợp giáo dục khai phóng, đạo đức công nghệ và công dân số vào chương trình đại học, đồng thời điều chỉnh tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo ở tầm chính sách. Đây là nền tảng để con người làm chủ AI, thay vì bị chi phối, qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững của giáo dục trong kỷ nguyên công nghệ.

Kết thúc phiên 1 của hội thảo là phần báo cáo của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm - Ủy viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao trình bày tham luận Triết lý giáo dục trong thời đại số nhìn từ văn hóa.

Trong thời đại số, đặc biệt với sự phát triển bùng nổ của AI, văn hóa và giáo dục vừa đứng trước cơ hội lớn, vừa đối diện nhiều thách thức. AI hỗ trợ lưu giữ giá trị văn hóa, cá nhân hóa học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy; nhưng đồng thời tạo nguy cơ bất bình đẳng, suy giảm tính nhân văn, lạm dụng tin giả, gian lận và khủng hoảng tinh thần.

Những sự cố như deepfake, chatbot gây tác động tiêu cực, hay AI kháng lệnh tắt máy càng làm gia tăng mối lo ngại toàn cầu. Trước thực trạng đó, các thể chế quốc tế như Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Liên hợp quốc (UN) đã ban hành nhiều bộ nguyên tắc đạo đức AI, nhấn mạnh các giá trị: nhân quyền, công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình và an toàn.

Tuy nhiên, các giải pháp “cứng” (luật pháp, kiểm soát công nghệ) mới chỉ mang tính đối phó, cần kết hợp với “sức mạnh mềm” của văn hóa và giáo dục để định hướng sự phát triển bền vững. Văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, cùng với kinh tế, chính trị và môi trường tạo thành bốn trụ cột phát triển bền vững. Giáo dục đóng vai trò then chốt trong tái sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời nuôi dưỡng và phát triển hệ giá trị văn hóa.

Hồng Linh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/triet-ly-giao-duc-trong-thoi-dai-so-phai-di-sau-nghien-cuu-ban-chat-cua-viec-hoc-post256575.gd