Trí thức là 'tấm khiên' của chân lý và động lực của khát vọng Việt Nam
Phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm về sự chính trực, trung thực và tử tế như 'tấm khiên bảo vệ chân lý' là lời hiệu triệu sâu sắc gửi tới đội ngũ trí thức, lực lượng tiên phong giữ hồn dân tộc và dẫn dắt Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Trong phát biểu tại buổi gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định một quan điểm mang tính nền tảng: “Sự chính trực, trung thực và tử tế là tấm khiên bảo vệ chân lý, bảo vệ con người và giúp cho xã hội lành mạnh, phát triển.”
Đây không chỉ là một lời kêu gọi đạo đức nghề nghiệp, mà còn là một tuyên ngôn chính trị, tư tưởng sâu sắc về vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước thời đại mới. Nó đặt trí thức vào đúng vị trí vốn có và cần có: là lực lượng tinh hoa, là nguyên khí, là động lực phát triển trí tuệ và văn hóa của quốc gia.
Trong mọi thời kỳ lịch sử, mỗi bước chuyển mình của dân tộc đều gắn liền với sự khai mở, dẫn đường của tầng lớp trí thức. Từ những nhà nho yêu nước đầu thế kỷ XX, những chiến sĩ văn hóa như Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… cho đến các nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ trong suốt chiều dài cách mạng, trí thức luôn là người nhìn thấy tương lai, soi sáng hiện tại và thấu hiểu quá khứ.
Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ là nguyên khí quốc gia, là lực lượng tiên phong, mở đường cho dân tộc tiến lên, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhận định này không chỉ mang tính biểu dương, mà còn là sự kế thừa một quan điểm xuyên suốt của Đảng: đặt niềm tin vào trí tuệ con người Việt Nam như cội nguồn bền vững của sức mạnh dân tộc.
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng, trí thức càng trở thành lực lượng đóng vai trò thiết yếu. Không có trí thức, không có đổi mới. Không có nhà khoa học, không có công nghệ tiên tiến. Không có văn nghệ sĩ, không có bản sắc văn hóa để giữ hồn dân tộc. Đó là một chân lý không thể đảo ngược.
Thông điệp “chính trực, trung thực, tử tế” được Tổng bí thư lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Trong thời đại mà thông tin bị thao túng, công nghệ có thể ngụy tạo cả giọng nói, khuôn mặt, thậm chí là bằng chứng lịch sử, thì sự trung thực của con người, đặc biệt là người làm khoa học và văn hóa, trở thành thành trì cuối cùng của chân lý.

Tổng bí thư Tô Lâm: "trí thức là người thắp lên ánh sáng, không chỉ của tri thức, mà còn của nhân cách và lòng tin".
Chính trực là dám bảo vệ điều đúng ngay cả khi bị cô lập. Trung thực là không bóp méo sự thật vì danh lợi. Tử tế là không đánh đổi đạo đức vì lợi ích cá nhân. Ba giá trị này không chỉ là tấm khiên bảo vệ chân lý như Tổng bí thư nói, mà còn là nền móng đạo đức của một xã hội văn minh.
Trong giới trí thức, khoa học và văn nghệ, sự lệch chuẩn của chuẩn mực đạo đức dù rất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng: một công trình nghiên cứu giả mạo có thể dẫn dắt chính sách sai lầm; một tác phẩm nghệ thuật phi nhân tính có thể làm lệch hướng thị hiếu cộng đồng; một lời nói thiếu trung thực từ người có uy tín có thể bóp méo cả lịch sử. Do đó, việc Đảng đặt niềm tin vào phẩm chất tinh thần của trí thức cũng đồng nghĩa với việc đặt kỳ vọng vào trách nhiệm xã hội mà họ mang theo.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt. Từ quốc gia đang phát triển vươn lên thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, từ nền kinh tế dựa vào tài nguyên và lao động phổ thông sang nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Trong hành trình đó, vai trò của đội ngũ trí thức và khoa học công nghệ trở nên sống còn.
Công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, y sinh học, công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, đó không chỉ là các ngành mũi nhọn, mà là những “chiếc khóa vàng” giúp Việt Nam bứt phá. Nhưng để mở được cánh cửa ấy, chúng ta cần có đội ngũ nhà khoa học hàng đầu, có chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài thực chất, có môi trường học thuật tự do và nền giáo dục đổi mới.
Trong bài phát biểu, Tổng bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu Đảng, Nhà nước cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản biện khoa học, tạo cơ chế để trí thức đóng góp hiệu quả vào việc hoạch định và thực thi chính sách. Đây là một chỉ dấu tích cực cho thấy tư duy quản trị đang dịch chuyển từ đơn chiều sang đối thoại, từ mệnh lệnh sang hợp tác, từ “truyền đạt” sang “cùng làm”.
Một trong những đặc quyền, đồng thời là trách nhiệm lớn lao, của trí thức là khả năng phản biện. Xã hội cần tiếng nói độc lập, khách quan và khoa học để tránh nguy cơ rơi vào sự đồng thuận giả tạo, tránh việc chính sách chỉ dựa vào cảm tính hoặc ngắn hạn.
Phản biện không đồng nghĩa với chống đối. Ngược lại, phản biện là hành vi yêu nước cao quý nhất khi nó xuất phát từ tinh thần xây dựng, từ lòng trung thành với sự thật và lợi ích lâu dài của quốc gia.
Tuy nhiên, để phản biện phát huy tác dụng, cần một môi trường học thuật cởi mở, cơ chế tiếp thu thực chất và thái độ cầu thị từ cả phía nhà nước lẫn các nhà trí thức. Chúng ta không thể kỳ vọng vào sự trung thực nếu người trung thực không được bảo vệ. Không thể mong chờ trí thức dấn thân nếu những người dám nói thẳng bị loại ra bên lề.
Trí thức không chỉ là người nghiên cứu trong tháp ngà, mà cần hòa mình vào đời sống, đối thoại với nhân dân, nâng cao dân trí, lan tỏa giá trị. Một nhà khoa học tạo ra giống lúa mới không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giúp nông dân sống tốt hơn. Một nhà văn không chỉ viết ra cái đẹp, mà còn phải giúp con người sống tử tế hơn.
Khi Tổng bí thư nhấn mạnh: “Trí thức cần đi đầu trong việc xây dựng con người Việt Nam mới, nhân văn, sáng tạo, trọng nghĩa tình, trung thực và có trách nhiệm”, đó là lời khẳng định: trí thức là người thắp lên ánh sáng, không chỉ của tri thức, mà còn của nhân cách và lòng tin.
Phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm không chỉ là sự nhắc nhở đạo đức nghề nghiệp, mà là tuyên ngôn chính trị sâu sắc, đặt ra tiêu chuẩn cho một nền văn hóa quốc gia trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh xã hội biến động nhanh, công nghệ thay đổi từng ngày, thì chính trực, trung thực, tử tế chính là tấm khiên bảo vệ chân lý, đồng thời là ngọn lửa giữ hồn dân tộc.
Đảng đã thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào trí thức. Giờ đây, trách nhiệm còn lại nằm ở trí thức: hãy xứng đáng với niềm tin ấy. Hãy đứng thẳng, nói thật, sống tử tế, sáng tạo không mỏi mệt. Đó là cách tốt nhất để góp phần đưa dân tộc Việt Nam vươn mình tự tin, mạnh mẽ và trường tồn trong thế kỷ XXI.